Chap 1: Lần đầu gặp mặt (ToraKao)


(*Au: Nói thật, bị cuồng couple này lắm luôn :')))

--------------------------------------------------------------------

-Kaorin, mọi người cứ gọi tôi là Kao! Rất vui được hợp tác! 

Một giọng nói thanh thót, nhỏ nhẹ và tự nhiên cùng với lời văn ngắn giới thiệu của mình, chủ nhân của nó là một cô gái có mái vàng đồng và đôi mắt màu xanh lục. Kaorin - quản lí mới của CreepyRock Boys, cô ấy có thể thu thập và nắm bắt thông tin rất nhanh, còn được biết đến là với cái tên "Lustia the hacker". Cô đã hack, ăn cắp được rất nhiều tư liệu từ chính phủ thế giới, gieo virut cho các thiết bị công nghệ và giết người thông qua các trang wed bí ẩn, năm lên 16 tuổi bị phát hiện ra nơi ở, cô bị cảnh sát truy nã nên đã tự rời bỏ gia đình và chạy đi nơi khác với khao khát được sống. Và giờ cô đã ở đây, một ngôi nhà hoang sâu trong rừng thẳm, nơi hội tụ những kẻ sát nhân khao khát được sống và xây dựng một thế giới riêng như mình. 

-Nêu tôi không lầm thì cô là Lustia, hacker ăn cắp tư liệu chính phũ và cấy virut phải không? 

Sau lời giới thiệu của Kaorin, một giọng nói trầm bỗng phát ra gây sự chú ý của mọi người. Chủ nhân của giọng nói đó không ai khác chính là Toraku - thành viên thứ tư của băng. Câu trước đây có mái tóc màu đen xám nhưng từ khi vào băng thì Pasil the Teacher đã bắt cậu phải nhuộm tóc màu tím, cậu còn đôi đồng tử màu xanh ngọc sẫm. Tuổi thơ của cậu khác là bất hạnh, cha mẹ cậu cưới nhau vì tiền, cậu bị ghẻ lạnh bởi chính những người cũng dòng máu, họ dùng cậu như cái máy làm ra tiền, họ còn đánh đập cậu, dùng chính máu cậu làm màu vẽ cho cậu, trong một đêm do bị lời nói của Pasil làm ám ảnh cậu đã giết chết cha mẹ mình, ném xác họ xuống tầng hầm và dùng chính máu của họ vẽ lên bức tranh ''gia đình ấm áp" mà cậu hằng mong ước, sau cậu đã để lại bức tranh đó, cầm toàn bộ dụng cụ vẽ có vết vân tay của cậu và trốn đi vào rừng sau, tại đó cậu được Pasil cứu lấy.

-Đúng vậy! Anh biết tôi nhỉ? - Kaorin.

-Đoán thôi, tôi thấy cảnh sát hay bàn về mấy chuyện này lắm! - Toraku

Hai người nói chuyện khá là vui vẻ, họ hợp tính nhau, cả hai đều theo tình cảm hơn là lí trí. Cậu thích những thứ đa sắc tuyệt đẹp, sự hài hòa giữa màu sắc, điều đó cũng là điểm cậu thích ở Kao. Mái tóc vàng đồng mượt mà thêm  đôi đồng tử màu lục, nhìn nó cứ như hai chiếc cây êm đềm rũ lá xanh giữa một cánh đồng bông lúa rộng lớn, rất yên bình và tao nhã. Còn Kaorin, cô thích những thứ kì bí, cô thấy điều đó ở Toraku. Mái tóc màu tím - màu sắc tượng trưng cho sự lãng mạng và huyền bí - của cậu nhìn rất thu hút, đuôi mắt những vầng thâm quầng sâu làm nổi bật cho khuôn mặt thanh tú của cậu, trông cậu khá là bí ẩn và đặc biệt, không những vậy trộng cậu khá là ga lăng với phụ nữ và hay tán tỉnh các cô gái.

Họ cứ nói chuyện với nhau cho đến khi tên Boss trời đánh của CRB lên tiếng:

-Hai người ồn ào đủ chưa? - Kyouta.

-Công nhận thằng này có duyên dễ sợ! - Hayao

-Hửm! Nếu ồn thì bác cứ viếc biến khỏi đây đi chứ ngồi đó nghe làm gì? - Toraku.

-Nhóc chưa có cửa bắt anh  mày tuân theo lệnh đâu! - Kyouta.

Kyouta vừa dứt lời, Toraku nhìn qua sang Aruma. Aruma cũng nhìn cậu bằng đôi đồng tử xanh lạnh lẽo như kiểu ý muốn nói "Chồng con tối qua nó không được" tập thể dục" nên giờ hơi bị cọc, mong thí chủ bỏ qua!" hoặc đại loại là vậy. 

-Aruma này! Không có ý ra lệnh cho cậu nhưng phiền cậu giúp tôi vứt tên đằng kia ra khỏi đây không? - Toraku.

-Ờ hớ! Tôi đâu ưa cái nơi ồn ào này! 

  Vừa dứt lời, Aruma đứng dậy, cậu tiến lại gần Kyouta.

-Đi! - Aruma.

-Đừng có sai bảo tôi, em muốn đi thì đi nhanh đi! - Kyouta.

-Nếu tôi chấp anh tối nay 10 hiệp thì sao, mắt xễch? - Aruma -cười thánh thiện.

-Hể! Nếu em muốn vậy, tiểu bạch! - Kyouta.

Sau, hai người họ bước đi mà miệng thì cứ chửi rủa nhau chí chóe, sẵng tay Aruma kéo đầu Hayao xách theo mặc cho cậu chàng la lối ầm ĩ muốn ở nhà chơi game. Xong, căn phòng bây giờ chỉ còn mỗi mình Kaorin và Toraku, hai người nhìn nhau, tiếp tục bàn về quá khứ của bản thân và cách được Pasil cứu về đây. Toraku lấy vài cây cọ và bộ màu ra vừa ngồi vẽ vừa nói chuyện với Kaorin, bất ngờ màu hết.

-Ầy! Hết màu rồi! - Toraku.

-Tôi không nghĩ vào thành phố vào ban ngày là ý kiến hay đâu! - Kaorin.

-Nhưng tôi không thể sống nếu không vẽ! - Toraku.

-Đành vậy!

Đột nhiên Kaorin rút ra một chiếc máy tính trong cái túi.

-Cô định làm gì với cái đó? 

-Anh quên tôi là ai rồi à? 

-Cô định hack à? 

-Chính xác là vậy, ban ngày tôi tra tấn họ bằng các trang deepweb sau đó từ từ sai khiến họ hoặc làm cho họ tự tử vào đêm! Anh biết bộ não con người rất dễ bị mê hoặc và lôi cuốn bởi deepweb mà! - Kaorin 

-Xem ra cô bị cảnh sát truy đuổi đến đường cùng cũng đúng nhỉ? - 

Toraku nhìn chằm chằm vào cách giết người của Kaorin, trước giờ cậu không ngờ lại có thể giết người mà không dùng đến dao kéo gì, có vẻ dù là đã lớn xác nhưng cậu vẫn chỉ là một con ốc sên nhỏ bé (Au: câu này tui nghe quen vler :'vv)

-Xong! Bây giờ chỉ cần chờ đến tôi! Tôi sẽ vào thành phố! - Kaorin.

-Chỉ là màu vẽ thôi, tôi chỉ cần thay đổi chút ngoài hình là sẽ có được thôi, đâu cần phải tạo vụ án? - Toraku.

-Tôi rảnh rỗi mà! Án mạng lần này sẽ hay lắm, vì đây là lẫn đầu tiên tôi đặt chân đến tận hiện trường! - Kaorin

Hai họ nhìn nhau cười, nụ cười của hai tên sát nhân......

Không bao lâu sau, chiếc đồng hồ đã điểm đúng 12 giờ đêm. Tất cả các thành viên của CRB Kyouta, Aruma, Hayao, Shino, Kaguya, Runa và Yuzuru đều đã mở ra bộ mặt sát nhân và tính cuồng sát ra thành phố đi săn, riêng trong số họ Kaorin và Toraku thì đi đến một cửa hàng trong phố thay vì đi săn người. Kaorin phá ổ khóa số mât mã bằng cách hack, họ tiến vào trong. Từ ngoài nhìn vào trong, nguyên cả cửa hàng đều tối đen, nhưng khi bước trong là một cảnh tượng kinh hoàng. Máu bắn tung tóe khắp nơi, xác của những nhân viên làm việc nằm rãi rác khắp nơi, mùi máu bốc lên nồng nặc. Hung thủ làm chính điều đó không ai khác ngoài chính họ. Kaorin đã hack được cửa khóa, dùng deepweb làm rối loạn tâm trí của chủ cửa hàng khiến ông ta điên loạn chém giết những người có mặt trong cửa hàng, theo phản xạ con người sẽ sợ hãi và chống trả bằng cách giết chóc lẫn nhau và bịt miệng những người còn lại, sau do rối loạn quá nên họ cũng đã tự chấm dứt mình, điều đó được suy luận ra từ Toraku khi cậu thấy 1 người đàn ông chết trong tư thế tự cầm một con dao đâm sâu vào cổ mình, một tên bỗng cử động nhào ra nhưng đã bị câu đâm thẳng vào tim cấu xé bằng con dao rọc giấy to trên tay. Sau, Toraku tiến lại gần khu bán màu, hốt lượng đủ dùng vào chiếc túi, Kaorin thì nhìn chăm chú. Cậu bỗng lấy chiếc cọ, nhúng vào vũng máu kẻ lúc nãy cậu giết rồi giương cọ lên tường, Kaorin đột ngột cất tiếng khiến cậu giật mình.

-Anh định làm gì vậy? - Kaorin.

-Tạo dấu hiệu của tôi! - Toraku.

-Dấu hiệu? - Kaorin

-Đúng vậy! Sau khi gây án hắn đã dùng máu của nạn nhân vẽ lên kí hiệu "khuôn mặt khóc", kẻ sát nhân với cái biệt danh "Lonely Painter" - chính là tôi! - Toraku.

-Hể! Nhưng trong vụ này tôi có công hơn đấy nhá! - Kaorin.

-Vậy ta sẽ tạo dấu ấn của riêng hai ta! - Toraku.

Cậu bắt đầu vẽ một hình tròn, tạo một đường thẳng cắt đôi hai nữa hình tròn, một bên là khuôn mặt buồn đang khóc, bên còn lại là một khuôn cười cùng với 1 đường sẹo trên mắt.

-Wao! Ấn tượng đấy! - Kaorin.

-Từ nay cô có muốn hợp tác với tôi không? - Toraku - giơ bàn tay đẫm đầy máu ra.

-Đưng làm vướn chân tôi nhé! - Kaorin - giơ tay ra bắt lấy bàn tay đầy máu của Toraku.

Họ nhìn nhau, cùng bước ra khỏi cửa tiệm. Họ đi cùng nhau dưới ánh trăng sáng soi rọi xuống con đường phố. Đang yên tĩnh bỗng nhiên..........

-KHÔNG ĐƯỢC CỬ ĐỘNG! CẢNH SÁT ĐÂY! 

Họ bị bao vây bởi 5 tên cảnh sát, Kaorin thật sự luống cuống, trước đây cô đâu bao giờ ra ngoài mà chỉ ngồi im mà giết người thông qua deepweb thôi, đây là lần đầu cô bị vướn vào tính huống này. Cô định quay đầu sang Toraku, một tên cảnh sát đã nổ súng. Kaorin cứ nghĩ mình đã tiêu rồi nhưng Toraku lại chắn cho cô ấy.

-Tsk! Nổ súng trước một quý cô thế này chẳng phải là thất lễ quá sao? - Toraku

-Im miệng! Mày chính là kẻ đã gây ra án mạng trong chiếc cửa hàng đó đúng không? Mày là ai?

-Tao không có hứng với câu hỏi đó! - Toraku

Cậu gượng cười mặc cho máu đang chảy tràn trề từ vết thương, cậu muốn rút con dao rọc giấy ra mà giết hết lũ mà anh xem là cặn bã mang tên "cảnh sát", ngay từ nhỏ anh đã có một mối thù với những kẻ gọi là "cảnh sát" nhưng tình hình hiện tại máu chảy khá nhiều, dù có rút dao ra được thì cũng chẳng thể đối phó với 5 tên một lúc như vậy được. 

-Vẫn ngoan cố sao? Bắt chúng nó lại! 

Một tên ra lệnh, bọn chúng cầm theo còng tay tiến gần lại hai người, Toraku nhìn bọn chúng bằng sự phẫn nộ, Kaorin có vẻ thấy được đôi đồng tử sắc tím ấy chứa đựng một nỗi căm thù vô cùng lớn, bản thân cô cũng bắt đầu căm ghét bọn cảnh sát trước mặt. Chúng cành ngày càng tiến gần hơn thì bỗng....

Vù....vù.....phập.......

-GAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA- tiếng hét thất thanh của 1 tên cảnh sát.

Từ trong đêm tối một cây lưỡi rìu từ đâu bay vào xuyên qua chặt đức đầu một viên cảnh sát và nó bổ vào eo của tên kế bên khiến hắn la thất thanh rồi gục xuống giẫy giụa, máu chảy ra lênh lánh rồi cũng tắt thở. Ba tên còn lại rút súng chợt bắn thì lại một chiếc rìu nữa được phóng sượt qua tay ba người họ, máu chảy ra lênh láng, đau đơn khiến họ không cầm nổi được bất kì thứ gì. Toraku và Kaorin thì vẫn ngồi đó đơ người, sau một vài giây nhìn chằm chằm vào hai chiếc rìu, Toraku bỗng gọi to: 

-H....h....HAYAO? - Toraku.

-Yo~ Chào người anh em! Còn sống không? - ??? - cười khúc khích.

Từ trên cành cây cao to gần đó là hình bóng của một cậu thiếu niên với mái tóc màu vàng sẫm và đôi mắt đỏ rực máu - tên cậu ta là Hayao, 1 trong những kẻ sát nhân của băng CRB - đang nhìn chăm chăm vào họ  mà cười một cách thích thú.

-Hay thật đấy! Phát thứ hai trượt mà còn cười! - ??? - phũ phàng

Sau lưng Hayao, hiện ra một cậu thiếu niên có khuôn mặt hao hao giống gái, sỡ hữu mái tóc bạc trắng và đôi đồng tử xanh lạnh lẽo nhưng băng nhìn cậu bạn đang cười hả hê của mình, người con trái tóc trắng đấy tên là Aruma.

-Do xui thôi, ahahaha! - Hayao 

Hayao dứt lời, bỗng 3 tên cảnh sát luống cuống chạy vào trong chiếc xe đặt cách đó khá xa, mặc đôi tay rỉ máu đau đớn họ vẫn cố chạy khỏi để báo cáo cho viện trợ, nhưng thật bất ngờ. Họ vừa nổ máy thì.....BÙM.....

Chiếc xe nổ tung, phụ tùng mà từng khúc thịt bắn tung tóe ra. Tất cả đều trố mặt nhìn thì từ sau vụ nổ có 2 người thanh niên bước lại phía họ. Một người với mái tóc đỏ rũ chẽ mất một nữa khuôn mặt vác trên mình thanh mã tấu cỡ lớn và ngậm một điếu thuốc trên miệng - trùm của băng CRB - Kyouta Akiro. Đi cùng anh là một chàng trai tóc màu chàm khoác một chiếc áo khoác trắng như một nhà khoa học cùng với một con dao và chiếc điện thoại trên tay - Kiyoshi, nhà khoa học điên. 

-Công nhận hai tên này thích làm nổi! - Toraku gượng cười.

-Yo! Hẹn hò vui chứ? - Kyouta.

-Hẹn hò? - Kaorin 

Khi cô nàng vừa dứt lời bỗng một cây kéo từ đâu phi thẳng bào đầu Kyouta nhưng anh đã chặn được, chủ nhân của cây kéo đó không ai khác ngoài Aruma.

-Sao? Anh nói gì sai à, tiểu bạch? - Kyouta.

-Câm miệng lại đi, mắt xếch! - Aruma.

-Ơ.... Aruma, hẹn hò là sao? - Kaorin.

Aruma quay sang nhìn Kaorin bằng ánh mắt lạnh đến xương sống như ý muốn bảo "Chồng con lúc nãy đi săn nó thắng con 10 hiệp nên bị phởn hóa sản nói linh tinh, mong thí chủ đừng để ý!" (Au: Có chế nào nghĩ bậy "10 hiệp" mà lúc trước Aru nói không nè? :'vv Au thì có đấy)

Kaorin im lặng nhìn mọi người, lúc này trong chiếc điện thoại trên tay Kiyoshi phát ra tiếng nói làm cô giật mình.

-Gyahahaha! Cọp ngu vì gái bị thương kìa! - ??? giọng nói từ trong chiếc điện thoại (Au: Trong tiếng nhật "Tora" nghĩa là con hổ, cọp)

-Im đi thằng lưỡng tính kia! - Toraku.

Kiyoshi giơ chiếc điện thoại lên, bên trong đó là một người con trai với mái tóc đen và đôi đồng tử xanh lá giống Kaorin. Được biết người trong đó chính là Shinol, cậu đã tự tử sau cái chết của chị mình nhưng do quá căm hận hung thủ, linh hồn cậu bé không thể siêu thoát mà đã nhập vào chiếc điện thoại gần đó và giết những kẻ nhặt được nó cùng với lòng căm hận vô đáy. (Au: Mật bí là hung thủ giết chị của cậu chính là Aruma đấy :'33). Kaorin nhìn chằm chằm vào cậu con trai tóc đen mà với vẻ thích thú vì cô không nghĩ rằng mình có cơ hội nói chuyện với người chết. Nhưng Toraku và Shinol thì cãi nhau một trận chí chóe mặc cho vết thương Toraku vẫn đang hở. Sau khi nhận thức được bây giờ đã hơn 5 giờ sáng, họ nhanh chóng trở vào dừng về với căn nhà hoang sâu bên trong đó. 

Sau khi về đến nơi, dẫu biết là đi săn sẽ có người bị thương nhưng Kaguya vẫn cho Toraku một màng giáo huấn vì sự bất cẩn của cậu, Kaorin nhìn vậy cười trừ. Một số thành viên còn lại về phòng ngủ giấc, riêng Kaorin và Toraku thì cùng trèo lên nóc nhà cao nhìn cảnh vật xung quanh. Một không gian yên tĩnh, gió thổi nhẹ, thật là một kỉ niệm đáng nhớ, với Kaorin đây là lần đầu tiên cô có cảm giác cái chết cận kề, điều đó làm cô cảm thấy tệ nhưng có phần an tâm vì được ở bên cạnh cậu. Mặt trời đang ló dạng, ánh nắng chiếu xuống khu rừng, dù cho có âm u nhưng vẫng sáng và ấm áp hơn so với ban đêm. Lúc này, Aruma đang ở trong bếp chuẩn bị bữa ăn cho cái đám bao tử quái vật kia, Kyouta thì mới tắm xong, ra ngồi ngay cái bàn ăn nhâm nhi ly coffee mà Aruma chuẩn bị sẵng cho anh. Anh vừa uống vừa bật tivi lên xem thời sự 


"Tối qua đã có hàng loạt án mạng xẩy ra quanh các khu phố XYZ" 


-Động vật đơn bào như anh cũng biết tiếp thu thời sự à? - Aruma.

-Ít ra cũng thắng được một cáo khinh người như em! - Kyouta - cười max đểu.

Cậu im lặng không nói gì (Au: Quê quá rồi chăng?:'vv). Kênh thời sự bỗng đề cập đến vụ việc tại cửa hàng.

"Sáng nay tại cửa hàng abc, chúng tôi chứng kiến một vụ tàn sát khủng khiếp. Tất mọi nhân viên trong cửa hàng đều bị giết hại, có vẻ như hung thủ gây án cũng đã tự tử. Nhưng thật kì lạ, người đàn ông chết trong tư thế cầm con dao đâm vào cổ được chuẩn đoán là hung thủ nhưng trên tường chúng tôi phát hiện được một dấu hiệu kì lạ. Nó trông khá giống với dấu ấn của tên sát nhân Lonely Painter nhưng hình vẽ một nữa khuôn mặt lại là mặt cười còn có một vết sẹo trên mắt nữa. Cách xa cửa hàng tại con phố vắng là 2 cái xác của 2 viên cảnh sát đã chết, một chiếc xe bị nổ tung và nhiều phần thụt rơi tung tóe xung quanh, họ được xác nhận là thành viên của đội 3 được phân công trực tại khu này. Tại sao cửa khóa bằng điện tử cửa hàng lại có vấn đề? Người đàn ông tự tử bằng con dao là sao? Một nữa sản phẩm màu vẽ của cửa hàng bị trộm mất tức là sao? Tại sao các cảnh sát trực đều bị chết rất gần đây? Liệu đây có phải do tên sát nhân Lonely Painter gây ra không? Cửa đã bị phá bằng một cách nào đó, liệu có phải tên sát nhân Lustia the Hacker cũng có dính liếu đến điều này? Lustia the Hacker và Lonely Painter đã hợp tác với nhau? Có vô số nhưng bí ẩn về việc này, cảnh sát chúng tôi sẽ cố gắng điều tra rõ!"

-Á rà! Á rà! - Aruma 

-Thú vị thật nhỉ? - Kyouta - nhấp coffee.

Không khí xung quanh im lặng, Aruma nở một cười nhẹ rất hiếm, Kyouta nhận ra điều đó. A thầm nghĩ có vẻ như bản tin kia khiến cậu ấy chú ý rồi. Anh tắt Tivi, tiến lại gần Aruma.

-Thích thú rồi à? - Kyouta.

-Có lẽ! - Aruma 

Hai người họ chỉ cười nhẹ nhìn nhau, rất hiếm khi mà hai người này yên bình như thế này. Hai người tầm nghĩ "Sau này hai tên kia sẽ làm nên nhiều bản tin hay ho lắm đây!" 


---------------------------THE END----------------------

-Tâm sựcủa Au: Cảm thấy nó nhảm thế nào ấy! :'vvv

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top