Vật khí nghiệm

Tôi đang ngồi viết cuốn nhật ký của mình trên phòng 1 bầu trời mưa nhẹ không gian khá mát mẻ bố mẹ dưới lầu coi tivi bên cạnh là 1 ly trà và đang nghe 1 bài nhạc khá chill làm tôi thấy bình yên theo nhưng bầu không gian bình yên đó không lâu thì có 1 tiếng động lớn ở dưới nhà tôi liền lập tức chạy xuống đó thì tôi chợt khựng lại vì trước mặt tôi là 1 cậu thanh niên chắc cũng lớn hơn tôi tầm 2 tuổi hoặc lớn hơn tôi tóc khá dài chắc cũng lâu rồi không cắt tóc tay cầm 1 con dao không ngừng dâm vào 2 cái xác của bố mẹ tôi cậu thanh niên đấy có vẻ đang rất vui thì đừng lại liếc mắt qua chỗ tôi khuôn mặt của cậu ấy rất đáng sợ đôi mắt xanh không mí như cậu ấy không bao giờ nhắm mắt cái miệng hình như bị cắt đến mang tai tạo nên nụ cười giả trân ý lộn nụ cười ma quái dàn da trắng như tuyết làm tôi sợ hãi.
- Bố... Mẹ....
Tôi lắp bắp 2 người họ đang nhầm dưới sàn đất máu chảy bê bết mặt thì không ra hình dạng gì làm tôi càng thêm sợ thì tự nhiên cậu thanh niên ấy tiến lại gần bằng từng bước bộ quần áo của cậu ấy chiếc áo hoodie màu trắng đã gần nhượng đỏ bằng máu chiếc quần đen dính chút máu giống như bị tới tháng ý lộn:v, cậu ấy càng bước gần tới tôi và bụt 1 phát cậu đã trước mặt tôi
- Ha tôi không dễ chết vậy đâu phép thuật win Lì mi tít
- con khùng nghiện tik tok ít thôi
- ha ngươi nghĩ vậy ư
Tôi liền lập tức chạy lên lầu khoá cửa lại tôi lấy chai chai dầu ăn ý lộn nữa lấy con dao tôi để dưới giường con để làm gì thì dĩ nhiên là để giọt trái cây hoặc chặt chuối rồi , tôi đứng thủ ở trước cánh cửa .
Bột 1 tiếng cánh cửa bay qua mặt tôi ném chút nữa là vô khuôn mặt xinh đẹp này rồi.
- ngươi giỏi thì đến đây coi bố đây không ngán ai
- tao tới đây không phải giết mày đâu con khùng
Tôi ngơ ra hắn lại nói tiếp
- ta tới đây để bắt người về nhà
- á đù tôi biết tôi đẹp rồi nhưng cậu không nên đến đây giết bố mẹ tôi và phá nhà tôi như vậy nếu muốn gia đình tôi gả cho cậu thì mơ đi có chó mới yêu cậu
- mày đã khùng còn ngáo nữa à nếu không phải vì slen nhờ thì h này mày như mấy cái xác ở dưới rồi
Cậu ta nói xong thì bột 1 phát 1 liền ngất lịm đi không biết chuyện gì xảy ra
.
.
.
.
.
.
- jeff cậu có làm gì số 3 không vậy
- dĩ nhiên là không tôi chỉ lấy cánh cửa đánh cái bẹt thôi mà
- thế sao số 3 lại ngất 6 ngày như vậy

Tôi liền nghĩ thầm số 3 là ai sao họ lại nói vậy 6 ngày??? Là sao .

Tôi mở mắt ra thì đập vào mắt tôi là 1 người cao với khuôn mặt trắng không mắt không mũi không miệng không tóc và cậu thanh niên giết bố mẹ tôi

- nó tỉnh rồi kìa slen
- chào mừng con đã quay về số 3
- số 3!? Tôi ư!?
- phải, con là khí nghiệm thứ 3 của ta và con là thứ duy thành công
- ý ông là sao chắc nhầm lẫn gì rồi tôi là Selina là 1 người bình thường không có gì đặt biệt cả
- số 3 con là người duy nhất sở hữu sức mạnh của ta con chính là người thừa kế của ta con là thứ ta tự hào nhất
- sức mạnh...?
- đúng vậy
- không có việc gì thì tôi đi đây
Jeff rời khỏi căn phòng
- ông là ai..?
- ta là Slenderman
- ha tôi cứ tưởng ông chỉ là giả ai ngờ là thật
- số 3 con không nhớ gì sao
- không... Tôi chỉ nhớ là tôi ở trong trại trẻ mồ côi và được gia đình tốt bụng nhận nuôi
Vừa nói xong nước mắt của tôi rơi từ từ , tôi đang khóc sao... Hả thật là hảm hại.
- đây chắc còn cần thứ này số 3
Slenderman đưa cho tôi 1 chiếc khăn tay màu trắng.
Tôi nhận lấy.
- này tôi là Selina nên đừng gọi tôi như thế nữa
- được Selina con về phòng đi
- tôi có phòng sao ?
- phải ta dẫn con đi
Slenderman dắt tôi đi y như người cha đang dắt con gái đi chơi vậy
Tới trước 1 cảnh cửa Slenderman lấy 1 cái bản và ghi trên đó là Selina nha
- từ giờ đây là phòng của con nếu thiếu gì thì nói ta biết
- vâng cảm ơn ông
- thế ta đi
- vâng
- ....
- sao vậy?
- con hết thương ta rồi hồi nhỏ mỗi lần ta sắp đi là con đều hun má ta 1 cái thế mà h mới có 10 năm trôi qua con đã không làm vậy nữa chúng ta mới gặp lại nhau sau 10 năm á
- ơ có vụ đó à
- con quên rồi sao.
Slenderman buồn bã bước đi
Tôi nắm tay ông ấy lại
- ngủ ngon...
Slenderman bất ngờ
- con cũng vậy ngủ ngon
ông ấy hun lên trán tôi 1 cái
Tôi liền chạy vào phòng khoá cửa lại
Nghĩ thầm: tại sao cảm giác đó lại quen thuộc như vậy chẳng lẽ Slenderman chính là người tạo ra mình số 3? Thế những người số 1, 2 đâu? Tại sao còn 1 mình mình
Tôi không nghĩ nữa và liền nhìn xung quanh phòng, phòng không quá to 1 màu trắng đơn giản có 1 giường 1 tủ quần áo hết mà trong tủ không có bộ nào h 1 ... Khoan không có bộ nào 6 ngày ngất bằng không tắm tôi liền ngửi mùi mình hmmm không thúi lắm... Chắc không sao đâu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #creepypasta