chap 5: lời đề nghị

Chú thích nhỏ !
Chữ trong ngoặc ( ) là suy nghĩ
Chữ trong :" " là lời nói
Còn trong ngoặc [ ] là chú thích của t/g ok chỉ có vậy thôi mn đọc truyện vui vẻ


Y/n Pov

" ư... đau đầu..quá.."

Tôi từ từ mở mắt dậy khỏi cơn mê, đầu tôi hiện tại đang vô cùng đau nhức. Nhưng tôi vẫn cố gắng gượng dậy , sau khi ngồi dậy tôi đưa mắt bèn quan sát xung quanh

tôi đang ở trong 1 căn phòng có vẻ hơn cũ , sơn trên tường đã bị tróc vài chỗ , trần nhà cũng có 1 số vết nứt khá lớn , tuy vậy nhưng khi nhìn tổng thể căn phòng này lại vô cùng đẹp , khi được trang trí theo phong cách châu âu . Trong phòng có 1 tủ sách lớn, chắc nó phải cao khoảng 2-3m , có 1 cái bàn tròn và 1 chiếc ghế dài là thứ mà tôi đang ngồi, cùng với 1 khung cửa sổ vô cùng lớn phía ngoài là phong cảnh của khu rừng khi về đêm 

AU pov

Y/n :" từ nội thất đến cách bày trí của căn phòng này đúng là đẹp thật..."

Y/n:"...."
Y/n :" KHOAN ĐÃ !? Đây đâu phải lúc để khen căn phòng này !??"

Y/n lập tức đứng bật dậy , cô có chút hoảng vì không biết rốt cuộc đây là đâu , bất chợt cô nhớ ra 1 thứ gì đó

Y/n :" phải rồi !, hình như mình bị ai đó tấn công, không lẽ hén đã đưa mình đến đây... "

Toby :" tôi muốn cô ~"

Y/n:" có vẻ đúng là hắn...nhưng vì lí do gì chứ ? Tên đó muốn gì ở mình ? "

Y/n :" không lẽ bắt cóc tống tiền !? Không thể gia đình mình đâu có phải thuộc dạng giàu có đâu cơ chứ ?"

Y/n :" bỏ đi ! ,chuyện đó bây giờ không quan trọng , mình phải tìm cách ra khỏi đây đã !"

Y/n tiến tới cánh cửa lớn duy nhất trong phòng . Khi cô định thử mở cửa, thì cánh cửa đã được đẩy ra từ phía bên ngoài . Khi cửa được mở ra, trước mặt cô là sinh vật cao từ 2-3 m , mặc 1 bộ vets màu đen, nước da trắng bạch và điều quan trọng nhất là sinh vật này không hề có mắt, mũi, hay miệng tất cả chỉ là 1 gương mặt trống trơn
Khi nhìn thấy sinh vật này cô đã trở nên hoảng sợ bởi vẻ ngoài có phần quái dị của nó, khiến cô theo phản xạ liền lùi dần về phía sau

Y/n Pov

Sinh vật đó bước từng bước tới chỗ tôi, nhưng khi được 1 đoạn bước chân của nó chậm dần rồi dừng lại, có lẽ nó đã nhận ra sự hoảng loạn của tôi bây giờ . Vậy nên nó liền cất tiếng cho dù không có miệng ?

Slenderman :" đừng lo ta sẽ không làm hại cô đâu, vì thế hãy thoải mái đi "

Y/n ( thoải mái khi ở cùng 1 sinh vật không những quái dị mà còn biết nói á ?)

Slenderman :" ta quên chưa giới thiệu, ta là Slenderman và nơi này là dinh thự của ta "

Y/n:" tại sao tôi lại ở đây ?"
Slenderman :" cô cứ ngồi xuống trước đi , rồi ta sẽ giải thích "

Dù vẫn có chút bất an nhưng tôi vẫn làm theo lời của người này, vì ít nhất ông ta cũng chưa tấn công hay có ý định làm hại tôi . Sau khi tôi ngồi xuống ông ta liền giải thích

Slenderman :" lí do ta đưa cô đến đây rất đơn giản , ta muốn cô ở lại đây "

Y/n :" ở lại đây ? Ý ông là sao ?"

Slenderman :" nơi này là dinh thự của ta , tuy nhiên tại đây không chỉ có 1 mình ta sinh sống, mà nơi này còn là nơi ở của hàng trăm sát nhân khác "

Y/n :" sát nhân !? "
Slenderman :" phải "

Y/n :" nhưng tôi không phải sát nhân thì tại sao ông lại muốn tôi ở lại đây ?

Slenderman :" tuy có thể coi là nơi ở của sát nhân nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc tất cả thành viên ở đây đều là kẻ giết người "
[ ý là đang nói đến sally ấy]

Slenderman :" ta đã quan sát cô được 1 thờ-"

Y/n :" khoan !"

Slenderman :" cô có vấn đề gì sao ?"

Y/n :" tôi xin lỗi vì đã cắt lời...nhưng mà , ông bảo ông quan sát...tôi ý là theo dõi tôi phải không ?"

Slenderman :"..... cô muốn hiểu sao cũng được " [ ý là đúng rồi đấy]

Y/n :" à..ừm... ông tiếp tục đi"
Y/n ( mình bị 1 sinh vật kì lạ theo dõi suốt 1 thời dài mà mình không hề biết gì ư ?? )

Slenderman :" được rồi vậy ta tiếp tục, sau khi quan sát cô 1 thời gian thì ta nhận ra cô quả là là.. 1 đứa trẻ đáng thương"

Y/n :" đáng thương ?? Ý ông là gì ?"

Slenderman :" cuộc sống của cô không hạnh phúc như những gì cô biểu lộ ra ngoài "

Y/n :"! ....."

Slenderman :" cha mẹ cô liên tục xảy ra xung đột, cãi vã mặc dù chưa li dị nhưng họ đã li thân, thậm trí cả 2 đều ra nước ngoài mà bỏ rơi, không thèm quan tâm đến đứa con của mình . Hàng tháng chỉ gửi tiền về cho có , còn việc cô sống như thế nào thì đấy không phải việc của họ "

Y/n :" những ..chuyện này..sao ông lại biết...? "

Slenderman :" không phải ta đã nói , là ta quan sát cô 1 thời gian sao ?"

Au Pov

Sau khi nghe những gì Slenderman nói y/n đã rơi vào trầm tư , phải đúng như Slenderman nói cuộc sống của cô không hoàn hảo như mọi người vẫn tưởng . Khi ở trước mặt người khác cô luôn tỏ ra hoạt bát và tràn đầy sức sống nhưng sau lưng cô luôn thiếu vắng tình cảm . Cô luôn khao khát thứ được gọi là tình cảm gia đình, tuy đơn giản nhưng cô đã không thể nhớ lần cuối mình được trải nghiệm cảm giác đấy là khi nào nữa , biết đâu việc đồng ý lời đề nghị này có thể giúp cô có 1 "gia đình" thì sao ?.. nhưng mà ....

Y/n :" tôi...từ chối "

Slenderman :" vì sao ?"

Y/n:" dù đúng là bản thân tôi đã chán ghét cuộc sống trước kia nhưng tôi không muốn từ bỏ nó, tôi vẫn còn những người bạn của mình tôi muốn quay về với họ..."

Slenderman :" ồ, ta hiểu rồi"
Y/n:"....vậy ông sẽ thả tôi đi chứ..?"
Slenderman :" tất nhiên là được"
Y/n :" thật sao!?"

Slenderman gật đầu

Y/n: ( vậy là mình sắp được rời khỏi đây rồi !)
Slenderman :" cô có thể rời khỏi đây.......nhưng đám bạn của cô thì KHÔNG"
Y/n :" h-hả...?"

Slenderman :" nếu cô rời khỏi đây được thôi ta đồng ý , nhưng đổi lại
Ta sẽ giết đám bạn của cô "

Y/n :"KHÔNG ! Ông KHÔNG THỂ LÀM NHƯ VẬY ĐƯỢC !"

y/n lập tức hét lên đầy giận dữ lên khi nghe những gì Slendean nói, nhưng Slenderman tỏ ra rất bình tĩnh như đã sớm dự đoán được cô sẽ phản ứng như vậy

Slenderman :" nếu không muốn những người bạn của mình phải chết,  cô chỉ cần đồng ý lời đề nghị của ta và ở lại đây, ta hứa sẽ đưa chúng về nhà an toàn rồi xóa sạch kí ức của chúng về chuyến đi này "

Y/n:" ....."

Slenderman :"cô cứ từ từ suy nghĩ ta sẽ cho cô thêm thời gian"

Nói rồi Slenderman lập tức biến mất để lại y/n 1 mình trong căn phòng tĩnh lặng với 1 tâm trạng thực sự rất rối bời

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top