Thực ra tui cũng có một thời mê đắm Creepypasta theo phong cách kiểu ngôn tềnh :,))) hôm nọ sau khi xem Kirby xong tui tự dưng nhớ đến bias đầu đời Creepypasta của mình nên tác phẩm này nổi hứng nên viết thui.
Note: Creepypasta theo kiểu ngôn tềnh là các bác cũng hiểu nó như thế nào rồi đó XD truyện viết nhằm giải toả cái niềm ham muốn viết truyện thui. Nếu thấy Ooc quá có thể ấn nút click back. Tui cũng không rành viết về kinh dị lắm nên chắc cũng không quá kinh dị âu.
Tác giả : Mặc KháchTên khác: Một lần quay đầu cánh hoa rơi.Bách hợp, H văn, girllove, girlxgirl, 1x1, trọng sinh báo thù, cung đấu, chậm nhiệt, HE, abo văn, tự viết.Vắn tắt: Đây là một tiểu thụ kiếp trước bị hãm hại, lừa gạt, gây ra nhiều lỗi lầm với tiểu công. Kiếp này trọng sinh lại quyết tâm báo thù, trả nợ lại cho "tiểu bạch thỏ công" nhưng cuối cùng lại bị tiểu công "ăn" sạch sẽ =))Lời nói nho nhỏ: LÀM NGƯỜI SẼ KHÔNG AI MANG ĐỒ NGƯỜI KHÁC ĐI KHI CHƯA XIN PHÉP :)) MUỐN REUP TRUYỆN VUI LÒNG HỎI QUA TÁC GIẢ :)))…
Edit: BilundethuongThể loại: Đam mỹ, Tương lai , HE , Tình cảm , Ngọt sủng , Hệ thống Thịnh thế mỹ nhân sa điêu cá mặn thụ x sa điêu (dở hơi) côngĐộ dài: 105 con đẻ + 10 con riêngKHÔNG CHUYỂN VER DƯỚI MỌI HÌNH THỨC!!!Úc Khải xuyên qua, xuyên vào một cuốn đam mỹ đoàn sủng vai chính, nhưng cậu lại là nhân vật pháo hôi ngoài khuôn mặt ra thì không có điểm nào chấp nhận được.Úc Khải: "."Tùy tiện, sống sót là được rồi.Hệ thống: "Thân ái! Ngài cần hoàn thành tâm nguyện của nguyên chủ trước khi chết, trở thành đỉnh lưu của giới giải trí nha!"Úc Khải: "...."Không quan tâm, liên quan gì tới ta.Hệ thống: "Thân ái! Ngài hiện tại rời khỏi giới giải trí sẽ trực tiếp bị xóa sổ nha!"Úc Khải: "?"Hệ thống: "Thân ái! Đừng nhụt chí, chỉ cần ngài hoàn thành mục tiêu, phần thưởng nào cũng có, ngài nhìn xem, đây là bla bla.....!"Úc Khải: "Có quang não không? Có xe không gian không? Có súng laser không? Có phi thuyền vũ trụ không?"Hệ thống: "???"…
Tác giả: Lạc HyThể loại: Đam mỹ, sinh tử, 1x1, HESố chương: 13 (Đã hoàn)YÊU CẦU ĐỌC HIỂU TIẾNG VIỆT - KHÔNG CHUYỂN VER, KHÔNG CMT XIN CHUYỂN VER (VÌ ĐÁP ÁN LÀ "NEVER", OK?)Văn ánDu Tử Tinh mang trong mình một bí mật, một bí mật về thân thế không thể để ai biết. Cho đến khi vô tình gặp gỡ Hàn Hi, y triệt để đánh mất bản thân mình....Hàn Hi dừng xe lại bãi đỗ, nghiêm túc quay sang nhìn Du Tử Tinh:- Em đã quyết định nói sự thật với tôi chưa?- Sự thật? Sự thật gì chứ? - Cậu né tránh ánh mắt anh.Hàn Hi thở dài, mở tủ lấy ra một tập hồ sơ, đưa cho Du Tử Tinh. Cậu cầm lấy nhưng không mở ra.Anh lại lên tiếng:- Sự thật là... Tiểu Du là con tôi, mà người sinh ra nó lại chính là em, một người đàn ông chân chính!--------…
Tên truyện: Ôn nhu mười dặmTác giả: Tống Cửu CẩnẢnh bìa: Des by Điềm Doãn @Yeying23Editor: WiooTình trạng: Đang editSố chương: 89 chương + 22 phiên ngoạiThể loại: Hiện đại, HE, Bác sĩ, Ngọt sủng,...Cảm ơn Nhà Tâm toàn Convert, nhờ vậy mà mình phát hiện ra bộ này <3Tóm tắt văn án:Văn án 1Khoa ngoại thần kinh bệnh viện đệ nhất thành phố có một vị bác sĩ trẻ tuổi mới tới tên là Thẩm Quyến, hời hợt khách sáo, lạnh nhạt cao quý, đối xử với phụ nữ như đồng nghiệp, duy nhất chỉ với một "bệnh nhân" Tô Dạng Nhiên là hơi khác."Bác sĩ Thẩm, có phải não tôi bị chấn động rồi không?""Bác sĩ Thẩm, trong đầu tôi hình như có gì đó, đau lắm.""Bác sĩ Thẩm..."Sau đó Tô Dạng Nhiên bị bác sĩ Thẩm quát.Thẩm Quyến: "Vậy có cần tôi mổ óc cô ra xem thử ở trong đó có cái gì không?"Tô Dạng Nhiên nhìn anh cười tươi rói: "Không cần, bên trong là anh, tất cả đều là anh."Văn án 2Lúc Tô Dạng Nhiên học lớp 10 có bám theo một thiếu niên tên là Thẩm Quyến một thời gian thật lâu, tỏ tình thất bại vô số lần, trong một lần tỏ tình thất bại thì nổi cơn tức giận, cứng rắn cưỡng hôn người ta.Một ngày nào đó ở năm nào đó, bọn họ gặp nhau lần nữa. Một ngày nọ, Tô Dạng Nhiên đột nhiên nhớ tới một chuyện, cô hứng thú bừng bừng hỏi Thẩm Quyến."Bác sĩ Thẩm, em nghe nói bác sĩ ngoại khoa nào thể lực cũng tốt là thiệt hay giả vậy?"Thẩm Quyến liếc cô một cái, "Có tốt hay không trong lòng em tự biết mà."Bác sĩ khoa ngoại thần kinh ít nói lãnh đạm x đại tác giả xinh đẹp lười biếng viết truyệ…