5. Thu nạp

      Nhìn lên sắc trời đã đã sắp hửng nắng tôi xách balo lên và mò đường ra khỏi đây. Không biết vào đây làm gì để giờ ra khó quá. Nghỉ là trời sáng thì đếch sợ cái gì, tôi sai một chị y tá xinh đẹp nhưng cầm cưa đi lòng vòng. Sợ chị ta cầm cưa phang tôi nên phải trèo lên cây để không bị phát hiện. Lúc nguy hiểm nhất não cá lại một lần nữa phá hại tôi đung đưa chân " Soạt!" Chiếc giày của tôi rơi cạnh chị ta. Cúi xuống cầm nó lên rồi nhìn lên tán cây tôi đang ngồi. Nhanh chóng nhảy xuống vắt chân lên cổ mà chạy. Tưởng đâu một cô gái cầm cưa máy loại to có thể đi chậm, không chị ta chạy như một vận động viên điền kinh. Trước mặt lộ ra một cái giếng không ngần ngại tôi nhảy thẳng vào trong đó, thật may cho tôi đây là một cái giếng cạn. Nép mình vào đám dây leo để ko bị phát hiện. Nhìn lên miệng giếng thì có một lưỡi cưa đang chìa ra. Hình như còn có thêm vài người, tôi nghe thoang thoáng họ nói.

- Này! Cô gái hồi nãy quen lắm

- Bắt lên đc cái đã, Masky xuống dưới đi.

     Lần này thì xác định là về với ông bà tổ tiên ở dưới rồi. Tiếng chân đạp vào dây leo cùng tiếng người nói chuyện khiến tôi hoảng loạn ngồi co ro một góc. Đang rối rắm không biết làm gì thì cánh tay một ai đó nắm lấy cổ áo tôi mà lôi ra.

-Thấy rồi!!

Chị gái cầm cưa chỉ thẳng mặt tôi.

- Cô nhóc này hình như Slenderman biết vác nó về hỏi ông ấy đi.

    Vác về hình như có gì không đúng đáng lẽ họ sẽ giết tôi đúng ko. Người đang nắm áo tôi đẩy tôi về phía trước
-Trèo lên đi anh đây không rảnh cõng lên cho đâu

Vừa trèo qua khỏi miệng giếng thì tôi cảm thấy có một mùi hương ngọt ngào sọc thẳng vào cánh mũi, mọi thứ mờ dần rồi tối sầm lại, bất cmn tỉnh.

~Tua.....~

Đến lúc tỉnh dậy thì thấy mình bị trói vài ghế, đầu cứ tê tê, mắt thì cứ như sắp mù vì mờ vl~. Cảm giác sắp có một màng tra tấn đỉnh cao trong phim kinh dị, đó là suy nghĩ của tôi khi tỉnh hẳn đây không phải một căn phòng tra tấn mà chỉ là một căn phòng bình thường, cái giường chiều ngang thì ổn nhưng chiều dài thì thật sự ghê gớm ít nhất cũng phải dài hơn 3m. Cách bố trí đồ đạc nhìn rất gọn gàng và sang trọng chỉ khác mỗi cái là mọi thứ đều có vẻ to hơn bình thường. Tiếng bản lề cửa kéo dài từ đằng sau, quay đầu lại nhìn thì đó là mặt bánh bao. Ông ngồi lên cái ghế gỗ trước mặt tôi

- Chào cô còn nhớ ta chứ ??

Cái chất giọng trầm khàn như tivi nhiễu sóng không lẫn vào đâu được.

- Ông sẽ giết tôi đúng không

Ông ta cúi xuống

-Không, nếu cô nghe lời ta!

Thôi nào, tôi thích câu chuyện của mấy người thôi mà, có cần bắt lại không nếu vậy thì không bắt cô bạn hàng xóm của tôi vào đây cùng đi.

- Ta muốn nạp cô vào làm proxy cho ta.

Ế! Được làm proxy cho idol. Khoan giết người thì bố không làm.

-Tôi không muốn giết người

Ông ta thảng nhiên tựa lưng ra sau

-Ta cá rằng cô đã từng suy nghĩ muốn giết người, nhiều lần

Hai chữ nhiều lần được ông nhấn mạnh, nó đúng thật nhưng chỉ là quá khứ. Lo nói chuyện nãy giờ mà quên nhìn lại xem có chảy máu mũi không đã, bình thường ai gặp ông cũng bị slen.. gì đó không nhớ tên. Ohh.. bố vẫn bình thường này.

-Ta muốn cô làm proxy là cũng có lí do

Tôi nghiêm túc nhìn ông ta.

- Có việc nào không cần phải giết chóc không?

Ông cầm con dao gọt hoa quả trên bàn lên rồi xem xét.

-1 là giết người, 2 là bị giết

Nếu lúc đó đc tôi sẽ nói đưa con dao tôi đây giết ông cho xong chuyện, mà ổng bất cmn tử mà :))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top