4. Cánh rừng chet
Từ đằng xa một bóng người quen thuộc với giọng nói vọng lại.
- Y/n về nhà đi ở đây nguy hiểm lắm!
Tôi nghĩ mình sẽ chạy ùa tới và ôm ôm chặt lấy ông ấy nhưng ko tôi chỉ đứng ngẩn người ra. Đến khi ông ấy gói trọn tôi vào trong lòng mình thì mới nhận ra. Ông gục đầu vào vai tôi miệng liên tục nói xin lỗi.
- Chú xin lỗi, xin lỗi,tha lỗi cho chú!
Tại sao ông ấy lại xin lỗi tôi trong khi chả làm cái gì cả. Nắm lấy bàn tay thô cứng của chú để về nhà. Tôi cũng ngoái đầu lại nhìn xem ông ta còn ở đó không nhưng chỉ là 1 khoảng trống chả có gì.
Ông ấy nắm rất chặt tay tôi như sợ tuột mất. Tự dưng có một bà cô rảnh rỗi nói với cảnh sát là chú tôi yêu trẻ dưới tuổi vị thành niên. Cảnh sát còng ông ấy lại mang 2 người về đồn, phải gọi cả dì để mang giấy tờ giám hộ đến. Một câu chuyện thật buồn cười. Trên xe tôi đã xin chú ngồi ghế cạnh bác tài, vì sợ ngồi gần dì bà ấy lại rảnh tay mà ngắt nhéo tôi. Về đến nhà bà ấy lườm tôi một cái rồi lên phòng. Chú nấu cho tôi một bữa ăn khuya đơn giản với mì và trứng, tôi cũng chẳng đòi hỏi thêm gì nhanh chóng ăn hết. Nhưng có hạnh phúc thì cũng có đau khổ. Ngay trong đêm dì lôi tôi ra sau vườn lấy cây roi định đánh thì dừng lại cười với tôi một cái rồi đi vào, tôi biết nụ cười đó không có ý tốt. Sáng hôm sau chú tôi đã xách hành lý lên máy bay để công tác ở đâu đó 5 ngày. Phòng tuyến cuối cùng đổ sập, 5 ngày sắp tới tôi phải chịu những gì đây.
~Tua..........~
Ngày hôm nay bà ấy có lẽ nhẹ tay chỉ mắng tôi vài câu rồi đuổi lên phòng, không cho xuống nhà. Tổ lại chìm đắm vào trong thế giới của mấy tên sát nhân. Tới gần nửa đêm bụng tôi reo ầm ĩ vì cả ngày chưa nhét gì vào. Không kìm đc tôi lén trốn xuống để lấy ít bánh mì và nước. Từ trên lầu dì cùng một người đàn ông từ đâu đi xuống bà ấy hôn ông ta rồi vẫy tay tạm biệt một cách sến súa. Tôi công nhận mình hậu đậu thật quờ quạng trong bóng tối đầu tôi đập mạnh vào cái xoong treo trên giá. Bà ấy tiến gần lại chỗ tôi, hoảng sợ tôi chui tọt vào gầm bàn. Cái méo thế nào mà rõ ràng đã nghe tiếng bước chân đi ra, lúc chui ra bà ấy nắm tóc tôi sốc lên.
- Tao đã nói là ở yên trong phòng mà. Mày bị điếc à, nói mau thấy những gì?
Lúc đó bà ấy như nổi điên lên cầm gậy đánh tới bất cứ chỗ nào rơi vào tầm mắt. Đến tôi gần như bất động bà ấy mới dừng tay, đi lên phòng mặc cho tôi nằm co rúm dưới sàn. Tôi đứng dậy lau dòng nước mắt trên má tiến về phòng, lần này tôi quyết tâm rời bỏ nơi này. Viết lại một lá thư xin lỗi chú tôi soạn những đồ cần thiết vào balo, bỏ thêm vài ổ bánh mì và nước suối. Tôi tiến ra cửa nhìn lại căn nhà này một lần nữa rồi quay lưng rời khỏi nó.
.........
Đi được một quãng xa tôi dừng lại ở bìa rừng. Trông nó rất giống với nơi trong giấc mơ của tôi. Tò mò và ko thể cưỡng lại được vẻ bí ẩn của nó nên đã bước vào. Bắt cái đèn pin lên đưa ánh đèn ra sung quanh chắc chắn an toàn. Những cái cây cổ thụ cao lớn nhưng trơ trọi thưa thớt lá, một vài cây vẫn xanh tốt um tùm. Lo ngắm nghía mọi thứ mà không biết đã tiến sâu vào trong từ khi nào. Bụng tôi lại réo lên ầm ĩ ngồi xuống một góc cây to, lấy vài lát bánh mì ra lót dạ. Khi no nê tôi lại trùng mắt buồn ngủ ko chịu được ngủ lúc nào ko hay. Và hay thật lại mơ lần này ko chỉ một người mà là một đám họ đang đứng nhìn tôi, chăm chú đến lạ thường. Rồi có một bàn tay chạm vào vai tôi và tôi bật dậy. Khí trời mùa thu có chút lạnh vậy mà người tôi ướt đẫm mồ hôi. Mọi thứ ko có gì tốt cả giờ tôi thành người vô gia luôn rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top