21.
Mở cánh cửa bám đầy vết xướt cũ kĩ ra, âm thanh của bản lề của nó khiến tôi khó chịu. Tôi nhìn sang Smile Dog nó nằm bệt ra sàn nhắm mắt lại. Mò đường một lúc tôi tới nhà bếp. Mở cửa tủ bếp ra mong tìm chút gì bỏ bụng. Tôi mở gói snack ra hí hửng đi ra phòng khách. Tivi vẫn mở màng hình chớp tắt liên tục, sau là tiếng rè rè. Tôi cầm điều khiển lên ấn nút chuyển kênh nhưng tất cả đều không xem đc. Rồi nó vụt tắt đi rồi bật lại sau đó là một giọng nói.
" Thông báo đến toàn bộ cư dân trong nước qua 12h tối nay sẽ tới ngày thanh trừng nếu không tham gia xin hãy ở trong nhà khoá trái cửa để giữ an toàn"
Thông báo vừa xong thì tivi cũng hoạt động bình thường. Tôi chả mấy quan tâm ngồi xuống cho miếng khoai tây chiên vào miệng. Đồng hồ điểm 12h tự dưng cả khu dinh thự rộn ràng kì lạ tôi ngoái lại nhìn. Mọi khi không bao giờ thấy góp mặt đầy đủ, bây giờ thì lại đột nhiên lại đông vui đến lạ. Một tiếng nói uy lực vang lên.
- Im lặng!
Tôi ngước theo nơi phát ra tiếng nói.
- Chuyện vẫn như mọi năm nhưng ta muốn nhắc cho các ngươi giết sạch sẽ đừng làm vấy bẩn nơi này. Các proxy đến phòng văn án.
Nói rồi mọi thứ đều im lặng. Cả đám hú hí đi ra khỏi dinh thự. Tôi đứng dậy đi tới phòng văn án. Trong phòng có Ann, Toby, Angel, Hunter Cat, Grace và một số người mà tôi không bt tên.
Toby đứng lên nói.
- Slender có chuyện gì gớm lắm sao ?
Slenderman im lặng để lên bàn mấy tấm ảnh. Là ảnh của một đám hội tôn thờ thứ gì đó có một tấm ảnh làm tôi chú ý, nó là cảnh một nghi lễ hiến tế kì lạ. Ann chợt lên tiếng.
- Là tà giáo! Bọn chúng có vấn đề gì sao?
Slenderman gật gù, chỉ vào mấy tấm hình.
- Ta cần các ngươi diệt gọn đám này. Nhất định diệt gọn!
Câu cuối được ông nhấn mạnh, cả đám ngầm hiểu là nhiệm vụ lần này rất quan trọng. Buổi họp kết thúc một cách nhanh chóng. Tôi về phòng kiểm tra lại đồ. Lần này không chỉ là đi một mình mà còn là tất cả các proxy khiến tôi có chút lo lắng. Bước ra khỏi phòng các người còn lại đang phân từng nhóm nhỏ. Tôi đc phân cạnh một tên cuồng mèo và 1 tên chết tiệt nghiện máy tính, hắn tên là Lucas. Số thông tin ít ỏi mà tôi và Hunter Cat biết được từ Lucas là đám tà giáo đó tên là The Mistouria, số lượng khó xác định rõ đc chỉ biết hơn trên dưới vài trăm tên. Nhóm tôi đc chia cho phía đông thành phố một khu phức tạp, tôi vừa đi vừa than thở.
- Ai mà biết được chúng ở đâu chứ, tên này thật là vô dụng mà, cái cần thì không biết cái vô ích thì hiểu rõ.
Lucas lườm tôi một cái sắc như dao.
- Vẫn đỡ hơn những người không biết gì!
Đúng thật tôi và hắn khắc khẩu, cứ cãi nhau suốt chuyến đi. Tôi nhìn cảnh tượng trước mắt thần cảm thán.
"Ôi trời, địa ngục có thật này!"
Nó bốc cháy, bốc cháy và bốc cháy. Khung cảnh chả có gì ngoài lửa, tiếng là hét và tiếng cười vang khắp nơi. chân tôi đạp một khẩu súng khiến nó cướp cò, phát đạn đi xuyên qua hai người đi trước. Hai tên giật mình quay lại, tôi cầm khẩu súng lên kiểm tra.
- Súng tự chế đạn còn kha khá đó nha!
Lucas đi tới hằn học, mỉa mai tôi.
- Này cô bé vừa tới tuổi dậy thì của chúng tôi, cô định giết chúng tôi sao!!
Tôi chĩa họng súng vào mặt hắn mắt đưa vào ống nhắm, khiến hắn giật mình. Tôi cười cười.
- Vô tình thôi mà cần chắc tay lắm
Tôi nhìn quanh thấy 1 cái xác người đã bị giết nhàu nát không ra nhân dạng. Bên trên đống thịt xương là một dãy đạn. Tôi thích thú lấy chúng ra, có hơi ghê một chút nhưng không sao. Chúng tôi đi khoảng nửa giờ Lucas dẫn đường dừng chân tại một nhà thờ nhỏ. Hunter Cất nghi ngờ hỏi.
- Có chắc là đúng chưa?
Lucas ngó nghiêng một hồi.
- Chính nó!
Tôi đi tới mở cánh cửa gỗ của nhà thờ ra. Bên trong trống hoắt.
- Chắc chắn chưa..?
Hắn bước vào trong ngó nghiêng một lần nữa rồi hắn đi tới bục của cha sứ loay hoay một hồi thì mở được một căn hầm. Tôi và Hunter Cat đi tới nhìn vào bên trong tối om. Lucas lên giọng làm như mình là người lịch sự
- Nhường phụ nữ, đi trước đi.
Tôi nhìn hắn cái gương mặt còn đểu hơn Smile Dog khi nó cố cười trong khi cái giao diện lúc nào cũng cười.
- Đi thì đi!
Tôi bật đèn pin trong tay lên dò dẫm bước xuống. Lối cầu thang ẩm thấp hai bên có treo đuốc nhưng đã tắt ngấm từ lâu. Càng đi lại càng rộng ra đến cuối là một căn phòng lớn được thấp sáng bằng mấy ngọn đuốc lớn. Xung quanh là một đám người mặt áo choàng đang lầm rầm đọc gì đó không ngừng lạy một bức tượng lớn, là một con quỷ đội một cái vòng bằng xương trên đầu, khuôn mặt đáng sợ tay nó đang dang ra tư thế rất giống tượng của Chúa. Tôi nhìn qua hai tên kia hồi lâu rồi vác đồ leo lên một thanh sà ngang của căn phòng. Lấy ống nhòm ra cẩn thận quan sát địa hình. Hai tên kia nhanh chóng tản ra lẫn khuất sau đám người. Chợt tôi nhìn thấy hình bóng một chiếc váy màu hồng quen mắt, tôi lẩm bẩm
- Con bé ở buổi trại hè đó! Nhưng mà nó..
Cô bé giơ tay chỉ về phía tôi nở một nụ cười khó hiểu rồi chạy vào đám mục sư đang đi thành vòng tròn quanh bức tượng. Trên tay chúng là một cái bát đựng một chất lỏng hình như là máu. Tôi nheo mắt tìm xem hai tên kia ở đâu.
- Đồng đội khỉ gió gì mà chả thấy mặt. Để xem nào 1..2..3..4....76. Cũng đông đấy chứ.
Đang nghĩ thì một thứ gì đó bay soẹt qua mặt tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top