19

Tôi đi ra ngoài đóng cửa lại để hắn tự xử trong đó. Smile Dog từ góc nào chạy ra nó dùng cái miệng hề hước sủa lên mấy tiếng về phía đằng sau tôi. Trông mặt có chút thủ địch với thứ sau lưng tôi. Chớp mắt nó nhảy bổ tới xô ngã người đằng sau. Một chất giọng ẽo lã khó nghe vang lên.

- Con thú chết tiệt này! Mi chán sống hả?

Còn ai khác cô gái thân thiện đáng yêu Nina, cô ta đưa mắt nhìn tôi.

- Định hỏi thăm xíu thôi mà!

Tôi bước về phía trước vẫy tay gọi Smile Dog. Nếu ở lại thì chết mất.

Thời gian ở đây có thể gọi là yên tĩnh, thoải mái thật nhưng tận sâu trong tôi vẫn có chút không nỡ rời bỏ cuộc sống cũ. Bạn có thù cũng có nhưng nó không thú vị như tôi từng mơ ước. Việc chứng kiến người khác đau khổ là một loại cảm giác tuyệt vời nhưng đó là với những người xa lạ, còn lại thì... tôi không chắc.

- Nhớ họ thật!

Smile Dog ngước lên nhìn tôi khó hiểu. Tôi cười trừ đúng là điên quá rồi bây giờ nói chuyện với cả một con chó. Mày điên rồi Y/n à...

Đường phố vắng lạnh đúng như tâm trạng tôi hiện giờ, có chút trống rỗng và sao nhãn. Ánh đèn đường hắt lên hai cái bóng đang đi bộ. Tự dưng Smile Dog dừng lại khiến tôi cũng phải dừng lại theo. Mắt nó nheo lại nhìn người trước mặt. Một người đàn ông tuổi tứ tuần tóc ngã hai màu đôi mắt có chút đỏ nhìn như chết lặng về phía tôi. Giọng nấc nghẹn của ông ta vang lên của trời đêm.

- Y/n thật sự là con, đúng rồi mau về nhà thôi!

Tôi lùi lại quay lưng đi.

- Xin lỗi nhầm người rồi ạ!

Bỗng người đàn ông bật khóc lên như một đứa trẻ lên 3.

- Ta tìm con mãi về đi ta xin lỗi!

Tim tôi hẫn đi một nhịp nước mắt không tự chủ rơi xuống. Tôi quay lưng lại muốn ôm lấy họ nhưng chẳng dám chạm tới. Lời nói của Slender lập lại trong đầu tôi. "Nếu cô có ý gặp lại đám người đó thì tôi không dám chắc những sinh mạng đó có an toàn không đâu, cô gái!"

- Trễ rồi, quay đầu chỉ có chết dượng ạ!

Ông vứt cái cặp trên tay chạy tới chỗ tôi nhưng Smile Dog đã đứng trước ngăn lại. Ánh mắt nó liếc về phía bìa rừng tôi cũng hiểu ý. Gạt hàng nước mắt, cố nặng ra một nụ cười tươi nhất có thể.

- Dượng cần chi phải lo con bây giờ ổn lắm, rất ổn là đằng khác!

Nói đoạn tôi quỳ xuống dùng sức lạy ba cái.

- Cho con gửi lời xin lỗi, tại đứa con này bất hiếu không phụng dưỡng được hai người họ về già, nói... nói họ xem con đã chết rồi đi. Xem con như chưa bao giờ tồn tại vậy. Thật sự xin lỗi dượng à...

Không để cho ông ấy trả lời tôi quay lưng chạy một mạch vào rừng chạy cho đến khi không chạy được nữa. Như thể sợ ở lại, song lại không nỡ rời khỏi.

Vậy là chấm dứt rồi coi như tôi chả còn người thân. Cũng vì phút nông cạn mà gây nên một vết nhơ trong tâm trí tôi, trách ai bây giờ chả lẽ trách số phận quá hẩm hiu.

- Ta tưởng cô sẽ theo tên đàn ông đó chứ! Thật không làm ta thất vọng mà.

Chất giọng đều đều rè như tivi nhiễu sóng thì còn ai nữa.

Tôi dừng lại im lặng hồi lâu, giọng nói tiếp tục vang lên.

- Hình như cô cũng biết sự có mặt của ta rồi nhỉ? Thật ngại quá khi xen vào chuyện gia đình người khác.

Tôi rẽ qua một lối mòn tiếng nói cũng ngưng cất lên. Đứng trước nó mà đáy lòng tôi lại nghẹn lên sắp phát khóc. Trời khuya căn dinh thự cũng vắng bóng người. Tôi chạy nhanh lên phòng nhảy thẳng lên giường trùm chăn lại. Không khóc chỉ nằm đó. Hồi lâu cánh cửa phòng mở ra. Sally cô bé nhẹ nhàng bước đến gần giường tôi, trèo lên nằm cạnh. Đôi tay nhỏ nhắn đó nhẹ nhàng vỗ lưng tôi khuôn miệng nhỏ khe khẽ cất tiếng ca.

- Thỏ con chơi trong rừng, sói hoang bắt lấy cậu, thật đau đớn, thương mẹ thỏ trông mãi cậu vẫn không về.

Lòng tôi nhẹ đi phần nào, Sally cười khúc khích kể cho tôi nghe về những chuyện trên trời dưới đất mà mọi người lừa cô bé để cô tin vào thế giới màu hồng mà cô hằng nghĩ sau cái ngày định mệnh ngã rẽ lớn của cuộc đời cô bé nhỏ. Hình bóng nhỏ bé lúc nào cũng hoạt bát nhưng lại cô đơn. Cứ như vậy cả đêm Sally kể đến khi mắt cô không thể mở nổi nữa. Tôi khẽ đắp chăn cho cô bé. Rồi bước xuống giường. Phòng khách đang yên tĩnh thì 1tiếng rầm lớn phát ra tôi nhanh chóng chạy xuống. Là Dép cậu ta trông thật tơi tả gương mặt có chút phờ phạc ít nhất là tôi nghĩ vậy tôi hỏi dò.

- Ai làm đại ca ra nôi nổi này đây.

Không thèm trả lời tôi một câu cậu ta đi thẳng lên phòng. Tôi cũng không biểu tình gì chỉ im lặng đi tới mở cửa một căn phòng. Slenderman ngồi ngay ngắn trên ghế như thể đã chờ tôi rất lâu.

- Cô ngồi đi !

-Vâng.

Tôi ngồi xuống ghế, Slenderman kiên trì nhận một lời phân bua từ tôi nhưng không có nên ông mở lời trước.

- Luật đưa ra là để được thực thi cô hiểu chứ.

Tôi gật đầu đôi tay vẫn đang rung lên từng hồi chờ quyết định từ con quỷ trước mặt. Tôi mong đó là một quyết định tốt cho cả đôi bên.

- Ta cũng không làm khó ai lựa chọn ở chỗ cô ta chỉ làm theo đúng giao ước.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top