15.

- Chú nói là gặp chú ở nhà hoang gần trường học.

Chờ ông ta đi khuất tôi mới thông thả đi theo. Ở trước sân ngôi nhà mà tôi giết tại xế xe bus cái xác lạnh tanh vẫn nằm đó. Tên giang hồ bước vào nhìn thấy thì điếng hồn.

- Mẹ nó, lọt tròng rồi.

Tôi đi vào từ chỗ đường mòn. Tươi cười rạng rỡ.

- Opps xin lỗi nãy lỡ ko thuận tay giết luôn rồi. Giờ tới ông nè.

Tôi ném viên đá to về phía chân người đàn ông ta hét lên quỵ xuống ôm đầu gối trông đau đớn lắm.

- Bt gì ko trước giờ tôi luôn giết ai đó một cách dứt khoát, họ ko có tội xứng đáng đc chết một cách bình thường. Còn với ông phải cho ông nếm thử tận cùng của đau đớn thì mới được.

Tôi bước tới trong lúc đi vơ đại khúc gỗ bên đường, đập thẳng vào đầu ông ta.

Ngồi xuống gần một góc cây tôi phủi tay lấy chai nước ra uống nhìn người đang ngồi trên ghế một lúc rồi lại lấy gói kẹo từ từ bóc vỏ rồi đưa viên kẹo vào miệng lúc này cũng đã hơn 9h. Nhét đại cái dẻ lau vào mồm tên đó rồi tôi xách balo ra đường lớn vào cửa hàng tạp hóa tôi mua một hộp diêm, một thanh socola. Xém nữa là quên xăng nữa lại ghé qua trạm xăng nhanh lắm bỏ thuốc chuột vào ly cà phê của nhân viên rồi tôi thong thả xách can xăng đi.

Về tới nơi thì có vẻ ông ta đã tỉnh gương mặt xăm hình con sư tử oai dũng zậy mà biểu cảm đúng đậm chất thằng chết nhát. Đặt mọi thứ xuống tôi chậm rãi lấy lại sức.

- Chuẩn bị thôi mà nhọc công vcl.

*Táp* nhanh thanh socola tôi quay lại với việc còn dang dở. Tháo bịt ra quăng đi một góc để hắn nói lời cuối.

- Trăng trối gì ko ??

- Đừng... đừng giết tao.

Nghĩ một lúc rồi tôi trả lời.

- Tất nhiên là.....KO tôi đoán chắc các cô gái đó cũng chết nốt hết rồi đúng ko, vậy thì đúng ng đúng tội. Da mặt trước nha.

Nhẹ nhàng dùng con dao đã đc mài kĩ tôi tách lớp da ra khỏi mặt ông ta. Mạch máu và cơ mặt lộ hết ra ngoài. Tiếng rên rỉ đau đớn của người đàn ông khiến tôi thích thú ko thể ngừng đc. Tôi để tấm da qua một bên rồi tiếp tục với cánh tay. Vừa tróc vừa tâm sự.

- Tôi nghĩ là ông bt thằng cha hôm trước ông định bán tôi cho ổng. Bt gì ko ông ta chết rồi, tôi tróc thịt ông ta đem cho chó hoang và ng vô gia cư ăn rồi đc một bữa thịt chắc họ vui lắm.

Làm xong tôi lau máu rồi lại rạch một đường thật sâu lên ngực ông ta, làm thật chậm rãi để có thể cảm nhận nỗi đau.

- Để xem trái tim này có gì đặt biệt nào.

Trái tim đc lấy ra khỏi lồng ngực ông ta co dật lên vài cái rồi tắt thở. Trái tim trên tay tôi đập thêm vài cái sau khi đc lấy ra rồi cũng im liềm.

- ấy chết để vá lại mặt cho xuống dưới cho người ta dễ nhận ra.

Tấm da nhầy nhụa đc đính lại trên mặt bằng kẹp giấy. Nhìn cái xác kinh thật chưa đâu tôi moi hết nội tạng ông ta ra rồi treo nó lên tán cây. Tuyệt vời để tôi hoả táng hai người luôn đặt hai cái xác nằm cạnh nhau để lên đó lá khô và cành cây khô tôi đổ xăng vào và.... quẹt diêm mọi thứ bùng cháy cùng những tội ác. Hoàn tất tôi lại tiếp tục đường về nơi đây cách khu rừng đó ko xa 1km nữa sẽ tới. Khi tới nơi trời cũng đã hửng sáng. Cánh cửa lớn đc mở ra mang theo âm thanh của bản lề cửa nghe mà rợn người. Slenderman đang đứng ở cầu thang nhìn xuống.

- Về rồi !! Lâu hơn ta nghĩ. Nhưng chút mừng cô đã hoàn thành nó.

- Ừ thì sẽ ko lâu nếu tôi ko gặp chút vấn đề.

Từ nhà bếp một cái bóng chạy ra bắt tay tôi.

- Chào cô bé nhớ ta chứ, chúc mừng sinh nhật.

Câu chúc mừng làm tôi hơi bở ngỡ.

- Hôm nay sinh nhật cô bé đó ta phải trang trí mọi thứ mới đc.

Tôi ngăn hành động quá khích của Splendor lại.

- Ko cần đâu, bình tĩnh lại đc chứ.

Toby cầm đóng truy băng đi xuống.

- Splendor tôi tìm thấy rồi đây.

Theo sau là Ann, Hoodie và Masky. Jeff cũng đi xuống theo sau là Jane đang thúc giục.

- Nhanh đi tên ngốc chẳng phải hôm qua ngươi là ng sung nhất hay sao ??

Não vừa load xong thì miệng tôi lại hỏi một câu.

- Sao mọi nhớ sn tôi zậy.

Jane nháy mắt chỉ về phía Slenderman.

- Hôm qua ông ấy nhắc khéo chúng tôi đó.

Toby ồ ạc chạy tới.

- Chúc mừng Y/n cô là ng thứ hai sau Sally đc tổ chức sinh nhật.

T/g: Tự nhiên cảm động quớ 🥲

Chỉ mất một buổi sáng để chuẩn bị tôi bị đẩy lên phòng và ko được ra cho tới khi ai đó cho phép. Trong lòng thật sự rất vui lần đầu tiên ai đó nhớ sinh nhật của tôi ngay cả mẹ tôi cũng rất ít khi nhớ sinh nhật của con mình. Tôi lôi khung hình mà mình đã cất sâu tận đáy tủ ra. Trong ảnh là cả một nhà ba người trong người phụ nữ thật xinh đẹp, còn người đàn ông trong cùng rất lịch lãm toát lên sự hiền hậu, còn cô bé cô vô tư ngồi lên vai cha hai tay ôm lấy vâng trái cao của cha cô. *Gia đình ấy thật hạnh phúc.*

Quên đi kỉ niệm rồi úp tấm ảnh xuống rồi tôi lại chìm vào giấc ngủ một lần nữa như để trốn tránh ký ức đó.

  Bên ngoài giọng Toby thét lên cùng tiếng đập cửa.

  - Y/n à!! Trễ rồi dậy mau!!

    Bật dậy tôi vò đầu bức tai đi ra.

   - Ra ngay!!

   Cửa vừa mở thì Sally chạy ùa vào phòng.

- Hehe! Xí trước nhé anh Toby thua rồi.

  Cô bé trèo tọt lên giường cười tươi tắn nhìn tôi.

- Tendy bảo em lên chơi với chị.

Tôi cười gượng rồi mở cửa rộng ra tiếp ba vị khách còn lại. Toby ngồi lên giường nhìn xung quanh.

- Nhìn phòng Y/n rộng thật chả trách cho phòng của tôi vừa cũ  vừa hôi.

  Masky chống tay lên bàn chân đạp thẳng vào Toby.

- Vậy sao ko thử ở sạch một ngày đi tên lôi thôi.

   Tôi bày đám kẹo ra cho mọi người. Vì là một con mê ăn vặt nên tủ  cạnh giường tôi luôn đầy ắp đồ ăn vặt và mấy thứ linh tinh. Toby khều vai tôi hỏi.

- Slenderman có vẻ thích cô rồi đó.

  Tôi nguầy nguậy lắc đầu.

- Trời ạ, thích nổi gì. Quên nữa cái tên hoạ sĩ gì đâu rồi.

Im lặng một lúc lâu Hoodie mới trả lời tôi

  - Cậu ta ở trong phòng suốt đó ít khi ra ngoài lắm. Nè mặc quần ngắn ko sợ lạnh sao.

  - Có nhưng đành chịu thôi, đồ tôi giờ toàn quần ngắn, lâu rồi nên cũng quen.

  Nói chuyện một hồi trước cửa phòng tôi vang lên tiếng đánh nhau.

- Ta chỉ lỡ nhìn thôi mà, ko cố ý!

  - Tên khốn chết tiệt tôi giết ông!!

  Rồi im bặc đi cũng ko quan tâm lắm.

À còn bữa tiệc nó giống như bao bữa tiệc khác ko có gì để kể. Chỉ khác ở chỗ đây tụ tập toàn sát nhân khét tiếng thôi.

T/g: Thật ra là do lười viết sắp thi nên làm biến gần  chớt 😑

 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top