14. Chọc nhầm người rồi !!


Kể từ ngày tới đây chắc cũng đã hơn 3 tháng. Hình như tôi đã quá quen thuộc với nơi này nên đâm ra chán ( mọi thứ) vậy mà Nina fan cuồng của Dép vẫn chưa chán cái việc châm chọc tôi.

- Y/n buồn quá nhỉ, Jeff vừa mới bị thương do đó ko lo sao.

- Ủa! Thg đấy bị thương thì kệ chứ đây ko có bổn phận quan tâm.

Smile Dog đi tới dụi mặt vào chân tôi. Làm máu dính hết vào đôi giày tôi mới mua.

- Đệch mày muốn lên bàn thờ à !?

Khom xuống định đánh vào đầu con chó thì một cái gì đó trong tui tôi rớt ra. Hình như là một cái kẹp tóc màu hồng đúng màu hồng, nhìn cứ bị ngứa mắt sau á. Và.. thật sự tôi cũng ko nhớ tôi có nó từ khi nào. Từ phía sau một chất giọng trầm khàn lại vang lên.

- Y/n vào phòng đi ta có nhiệm vụ cần giao cho cô.

Tôi quay lưng đi vào phòng boss. Đưa cho tôi một mảnh giấy ghi địa chỉ và thông tin.

- Nhọc công cho cô rồi.

Tôi cười nhìn ông ta

- Slenderman ông đưa tôi địa chỉ xa dữ zậy.

- Đáng lẽ ra Toby sẽ đi nhưng cậu ta vừa bị Ann chém nên ko đi đc

Tôi ngạc nhiên nhìn chiếc thuyền giấy lúc trước vào đây đã gấp đang đc đặt ngay ngắn trên bàn cạnh chậu cây. Ko ngờ vẫn còn nằm đây lúc đó tưởng ổng sẽ quăng dô thùng rác rồi chứ. Slenderman chỉ dặn vài thứ rồi thôi, ko còn gì để hỏi nên tôi cũng trở về lấy chút đồ. Jeff đạp cửa đi vào.

- Bố nghe nói m đi xa 1 chuyến sao ??

Vừa sắp đồ vào balo tôi vừa gật đầu. Rồi không nói gì ổng quay người đi ra khỏi phòng mặc kệ tôi đang ngơ ngác.

Ngay đêm tôi xuất phát vì ban ngày Tender cứ lôi thôi dặn dò đủ kiểu, như mẹ lo lắng cho con mình đi xa zậy. Chuyến tàu tới nhà hắn đi mất hơn 3 tiếng. Dừng lại ngay căn nhà đc chỉ định. Bên đèn đóm cùng tiếng hò hét khiến tôi khó chịu. Chắc là đang mở tiệc thôi vậy sáng mai rồi tính tiếp chứ đông như tổ ông zậy. Tôi chọn đại một căn nhà hoang nhìn sơ có vẻ ko tồi để chờ tới sáng. Ngồi xuống cái ghế sofa cũ đc phủ khăn trắng để không bám bụi mà trong ngực tôi tim cứ như đang cố gắng nhảy ra. Căn ngói đỏ nhìn khá cổ bên trong trong mọi thứ đc phủ khăn trắng nhìn rợn vô cùng. Tôi trấn an nằm xuống gát tay lên trán hai mắt thao láo nhìn lên trần. Có vẻ đêm nay thức trắng rồi.

Sáng sớm tôi vác balo tới nhà hắn cửa nẻo đều ko khóa nên rất dễ đi vào trong. Bên trong một đám ng say khước đang ngủ say sưa. Thấy mục tiêu đang nằm trên ghế tôi đi tới đổ ít thuốc chuột vào mũi và miệng hắn vừa đổ xong thì hắn bật dậy kêu gào.

- Đừng, đừng giết tao.

Sợ lộ nên tôi chui tọt vào tủ đồ lọ thuốc cũng chỏng chơ trên ghế. Đc 2 3 phút gì đó tự dưng ông ta gào lên trông đau lắm rồi tắt thở. Bn ông ta phát hiện và gọi cảnh sát. Vì lẽ đó mà tôi đã phải trốn trong tủ gần 6 tiếng. Lúc bước ra trong nhà chỉ lác đác vài bác sĩ pháp y và bn ông ta. Chời ạ mất gần cả ngày chỉ để ngồi trong tủ quần áo. Thật sự đồ trong đấy còn tởm hơn nhân cách của tôi khi có ý định đốt ai đó hoặc làm zì khác điên rồ nữa. Mùi ẩm mốc và mồ hôi làm lợm hết cả cổ họng. Tôi trèo tọt lên chuyến xe cúi ngày. Người lái nhỏ giọng hỏi tôi.

- Cô bé cũng trễ rồi hay tìm đại khách sạn nào đi chứ tôi không thể nào tới bến đó đc.

Nhìn lại đồng hồ gần 3h chiều rồi đi xe bus cũng phải mất khá thời gian nên tôi hỏi lại.

- Có khách sạn nào gần đây ko, giúp cháu đi ạ.

Hắn chỉ qua bên đường có một cái khách sạn 3 sao nhưng vô cùng sập xệ tôi ko nghĩ nhiều nên cũng bc vào. Bên ngoài tên tài xế xe bus nhận tiền từ một người đàn ông rồi nhanh chóng rời đi. Nhân viên dẫn tôi lên 1 căn phòng rồi rời đi ngay sau đó. Vừa tắm xong thì bên ngoài tiếng mở cửa phát ra. Một ng loạng choạng bước vào, người nồng nặc mùi rượu. Ông ta lè nhè nói bằng cái giọng lơ lớ của ng bản địa.

- Em gái hức....tối nay... hức... hầu hạ anh cho tốt

Rồi ông ta nhào dô người tôi như một con hổ đói. Tình cảm bây giờ giống à ko chính xác là tôi đang bị hiếp bởi một tên bợm rượu. Oh waoo... Bt zì nữa ko bà đây vẫn chưa 18, lại một tên thích vừa bóc lịch vừa ăn cơm nhà nước miễn phí.
Chật vật lâu lắm tôi mới đẩy hắn ra khỏi người, chân giơ lên đạp thẳng vào chỗ đi tiểu của hắn. Đau đấy nhưng xin lỗi mày đáng bị zậy. Hắn hét lên.

- Con khốn muốn chết à. Mẹ nó !!!

Hắn lao tới tát vào mặt tôi một cái, trước mặt mọi thứ cứ nhòe đi đầu cứ ong ong lên. Loạng choạng tôi ngã ra sàn. Tên kia dù đau nhưng vẫn nhào tới.

Vậy là mất đời từ đây sao, lúc hy vọng sắp vụt tắt thì có thứ gì đá con dao của tôi tới cạnh tay. Ko suy nghĩ nhiều tôi chộp lấy nó ra sức đâm mạnh vào đỉnh đầu của ông ta. Mũi dao xuyên qua hộp sọ. Vẫn chưa hết tức đẩy ông ta qua một cầm chắc con dao trong tay tôi đâm liên tiếp vào người và mặt hắn thỏa mãn chưa? "CHƯA!!" Tôi lóc từng mảng thịt trên người hắn ra đến khi chỉ còn bộ sướng trắng hướu. Một phần tôi đưa cho đám ng vô gia cư gần đó một phần tôi quăng cho đàn chó hoang cạnh bìa rừng.

Kết thúc cuộc đời của một tên biến thái mất nhân tính. Trên đường về tôi lại bắt gặp tên tài xế đó. Thấy tôi lành lạnh bc lên xe hắn chột dạ. Ngồi xuống hàng ghế gần ghế lái nhất tôi ung dung mở gói snack ra ăn vừa ăn vừa quan sát tên tài xế. Không bt qua bao nhiêu trạm khi trời vắng bóng mặt trời thì cũng tới trạm cuối. Tôi đi chạm nhẹ vào vai hắn mỉm cười rồi đi xuống. Tên tài xế bước xuống ngay sau đó, mặt hắn e dè nhưng vẫn đi sau. Tới gần một căn nhà bỏ hoang tôi dừng lại ngồi xuống cái bàn cũ.

- Cô bé... Sao ko về nhà đi.

- À! Vâng cháu sẽ về ngay khi loại bỏ đc một thứ.

Tôi lấy trong túi ra ve vẩy cây súng trên tay, miệng nhoẻn cười khoái trá.

- Ông lừa bao nhiêu người rồi, nói thật thì có lẽ tôi sẽ tha.

Ông ta quỵ xuống dập đầu miệng liên tục xin tha.

- T...tôi khai tôi khai.

- Nói đi bao nhiêu người, ai chỉ định ông.

- Tôi không nhớ rõ là bao nhiêu đứa nữa.

Tôi quát lên như kiểu *Bố đéo đùa!!

- NÓI BAO NHIÊU NGƯỜI!!!

Hoảng sợ nên ông ta lắp bắp không nói lên đc chỉ khi tôi gài lại băng đạn thì từ cửa miệng ông ta mới phát ra một con số.

- 40!!

Tôi khẳng định lại 1 lần nữa

- Chắc chưa ?

- Tôi chắc chắn cô tha cho tôi đi tôi còn gia đình nữa. Tôi chỉ làm zậy để có tiền lo cho gia đình thôi.

Tự nhiên tôi lại cười lên mặc dù não vẫn chưa load xong.

- Đừng lấy cái cớ gia đình ra làm lá chắn. Giờ nói đi ai sai. Ông làm chuyện này.

- Là... Là một tên giang hồ ở khu ổ chuột hắn trả tôi 1000 đôla mỗi ng. Trên mặt hắn có hình xăm con sư tử rất lớn, dáng người rất gầy

Tiếng súng chát chúa âm vang trong không khí kết liễu một sinh mạng nhỏ bé giữa dòng đời. Máu đỏ thẫm của ông ta đc tôi vẽ lên chiếc xe bus. ". Trả thù, lũ ĐỐN MẠC, KHỐN KIẾP". Ngay sau đó tôi tìm đường mò tới khu ổ chuột mà tên tài xế đã nói. Đúng thật là nơi đây tụ tập rất nhiều tên côn đồ. Thấy một con bé lạc vào nơi này một người đàn ông có Khuôn mặt bặm trợn đi tới.

- Nhóc quay đầu chỗ này ko dành cho con nít.

Tôi ngước lên tỏ vẻ đáng thương.

- Cháu lạc mất bố rồi, giúp cháu với.

Ông ta khom người xuống.

- Nói đi bố mày là ai.

Tôi theo lời tên tài xế kể lại hình dáng của hắn. Kể xong ông ta gật đầu rồi quay lại.

- Melon tới đây đưa con mày về đi thằng chó đám kia ko bt lại hiếp nó bây giờ.

Một tên gầy nhôm đi tới.

- Ể mày muốn gì, tao làm đéo gì có vợ mà có con.

Tôi giật áo ông ta.

- Chú tài xế xe bus.

Chỉ cần nghe thấy vậy tự nhiên hắn thay đổi sắc mặt ngó nghiêng xung quanh rồi kéo tôi đi.

- Hắn nói gì với mày.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top