12. *Chẹp!*

Vẫn đang hoang mang vì cú ngã lúc nãy đứng lên định sẽ đá cho cái thứ vừa làm tôi ngã thì. Từ góc tường 1 cô bé xinh xắn đi ra ngơ ngác hỏi chúng tôi.

- Mọi người đâu hết rồi, anh chị thấy mẹ của em ko ??

Nếu anh chị thấy thì xin lỗi chắc bà ta cũng ngủm củ tỏi rồi em gái. Con bé phải nói là nhìn rất xinh cho dù mắt có hơi dị bởi vì nó to hơn mắt ng bình thường. Nó tươi cười đưa cho tôi cái kẹp tóc màu hồng.

- Chị cột tóc lên đi xinh lắm !

Jeff cúi người xuống dí mặt vào cô bé.

- Nè! Mày ko thấy sợ à, chúng ta vừa giết hết bạn mày đó.

Con bé vỗ bàn tay nhỏ xíu của nó lên mặt Jeff nói bình thường như kiểu em thấy nhiều rồi.

- Em bt anh còn cắt cô giáo em nữa.

Tôi quay sang nhìn Jeff đang ngơ ngác, hỏi nhỏ vào tai cậu ta.

- Có chắc là mới 4 tuổi ko, cách nói chuyện như cụ non zậy ?

Quay qua quay lại thì cô bé đó biến mất. Tôi nhảy dựng lên kéo thằng Jeff về.

- Zề đi, ghê quá mé ơi ;-;

Về tới Mansion ko hiểu sao sống lưng tôi vẫn lạnh toát. Jeff ngồi trên ghế sofa ở phòng khách ôm con chó có bản mặt hề hước của cậu ta trong tay. Thật ra mà nói thì đáng lẽ ra tôi phải kêu cậu ta bằng anh dù dì tôi cũng nhỏ hơn 3 tuổi ko, cứ xưng kiểu bạn bè cho tiện. Chứ anh anh em em nghe sến vcl. Đầu thì nghĩ là sẽ ăn cái gì đó nóng nóng mà tay thì mở tủ lạnh bóc kem. Tôi đi tới nằm dài lên đó, tay vẫn cầm chắc que kem lạnh.

- Còn gì chơi ko chán quá!

Jeff úp luôn mặt vào bộ lông ẩm ướt máu cùng Smile Dog. Tôi ve vẩy nghĩ ngợi lúc lâu mắt hướng lên trần nhà.

- Tự nghĩ luôn đi, Hôm trước Slenderman giao cho tôi giết cái tên bặm trợn ở khu phức hợp mà vẫn chưa xong đây.

Cậu ta ngước mặt lên nhìn giọng đầy thách thức.

- Lần trước bố cũng vào đấy bị cái tên đó đánh cho một trận đây nghe đâu ở chỗ đầu trọc kia tên đó là lính giải ngũ.

Ngay cả Jeff mà cũng bị đánh cho chạy thì nhiệm vụ này khó ăn lắm rồi. Sao ko giao cho đám người có kinh nghiệm đi cứ đè mình tôi vậy. Còn đang bực bội thì Jeff nhảy xuống lấy ra một cái bật lửa.

- Đốt nhà tên đó đi trả thù lần trước đấm sưng cả mắt.

Hai người đi về phía nhà kho sau căn biệt thự lấy ra hai can xăng 10l.

- Đủ ko ??

- Đủ rồi nhà hắn ko lớn lắm đâu nhanh lên.

Đêm đó khu phức hợp bùng cháy một người đàn ông thiệt mạng. Cảnh sát bt là có bàn tay con người nhúng vào nhưng vẫn im lặng vì trong tháng này đã có rất nhiều vụ cháy như vạy xảy ra, nói thẳng luôn là nghi ngờ lại có một tên sát nhân điên khùng nào đó lại xuất hiện. Cũng ngay đêm đó tôi hậu tạ Jeff việc ở khu trại hè bằng việc đốt luôn khu chung cư mà cậu ta nói. Cũng ko có gì khó chỉ quan sát kết cấu một lúc tôi cũng biết cách đốt nó. Chỉ cần làm bể cột trụ cho tòa nhà sập người bên trong thiệt mạng gần hết tôi mới châm lửa đốt rụi mọi thứ, như kiểu chơi lồng đèn ở VN zậy.

Mọi thứ sẽ yên ắng như vậy sao không sóng gió bắt đầu nổi lên sau vụ tôi nổi điên giết một tên thượng sĩ. Đúng giết một tên thượng sĩ ngay trước mặt bàn dân thiên hạ. Đáng lẽ ra ông ta sẽ không chết nếu ko đang bôi xấu quê hương tôi, chết cũng đáng lắm. Chỉ tình cờ đi ngang và nghe bài phát biểu tráo trở của tên đó.

- VN là một nước cỏ rác, chúng đã gây nhiều tổn thất cho quân đội chúng ta.

Tôi bực mình nên đã móc cây súng hôm trước nã đạn vào ng tên đó. Và... Sau đó 3 ngày tôi bị truy nã tội danh giết quan chức cấp cao. Dù dì cũng truy nã rồi vậy tính thù cũ luôn cho tiện, tôi lẻn vào nhà đám đầu gấu hay bắt nạt tôi.

- Sao kì vậy, trên lớp ngông lắm mà còn nói đấm vỡ mặt tên sát nhân nào tới nữa mà. Sát nhân tới rồi nè đấm đi.

Tôi không giết chúng đâu chỉ tiện tay rạch vài đường lên mặt cảnh cáo chụp mấy tấm hình làm kỉ niệm. Mặt bọn chúng nhìn kinh vcl biểu diễn hãi hùng lắm, nên tôi chia sẻ cho mọi người bằng cách in chúng ra và dán khắp trường. Slenderman cấm tôi lãng vãng gần khu nhà cũ cũng đúng nhỡ đâu lại xót người thân chọc ổng một cú thì sao. Hôm nay phá lệ tôi đứng trước cổng nhìn vào thì mọi thứ gần như yên ắng đúng thôi 12h đêm rồi. Tôi thề chỉ vào xem ông ấy sống ổn không rồi đi ngay. Trong phòng khách mọi thứ có vẻ vẫn như cũ, trên dãy ghế sofa một người đàn ông với mái tóc ngã màu và một thanh niên đang ngồi với nhau. Họ im lặng ko ai nói gì, tự dưng ng đàn ông lên tiếng.

- Bố nghĩ kĩ rồi chúng ta sẽ gọi cho mẹ con bé, dù sao bố cũng đã hứa với chị là bảo vệ nó như bảo vệ con ruột của mình.

Nói đoạn ông ta rút trong túi ra một cái điện thoại lướt lướt rồi gọi cho ai đó gương mặt khắc khổ pha thêm sự lo lắng. Người đầu dây kia bắt máy, gọi một người phụ nữ, khoé mắt tôi rưng rưng.

- Tim sao vậy hơn 3 tháng rồi con bé ko gọi về có phải nó bận học quá không ??

Hai người nhìn nhau không khí hiện tại rất khó để nói lên.

- Chị à Y/n.....

Chưa dứt câu thì bên kia lại phát ra tiếng đàn ông.

- Tim nói nhanh đi con bé đâu rồi anh muốn gặp, anh sắp bay qua thăm nó đây.

Thì ra là ba tôi, ông ấy vẫn còn nhớ đứa con gái này sao.

- Em xin lỗi nhưng Y/n mất tích rồi, em đã cố tìm kiếm nhưng vẫn không có gì.

Bên kia im lặng rồi phát ra tiếng thút thít của người phụ nữ. Giọng người đàn ông gấp gáp.

- Mất từ khi nào tại sao ??

Một tràn thở dài sau đó là lời trả lời bất lực của ông.

- Hơn hai tháng trước, nhà em bị đột nhập vợ thì bị giết đứa con trai cũng bị hành hạ điên dại, còn Y/n thì... ko thấy đâu.

Hối hận ko"CÓ!" Ko ngờ bi kịch của gia đình mình do 1 tay tôi dựng nên, nếu có chịu đựng một chút nữa thì chắc chắn sẽ ổn đúng ko. Sai lầm này sẽ ko thể sửa đc nữa rồi quay đầu chỉ có thể chết. Từ cầu thang tiếng ú ớ của một người đánh thức bầu ko khí, người thanh niên vội chạy tới đỡ ng đang nằm ở đó. Một cậu nhóc với đôi chân chỉ còn một nửa. Khuôn mặt vẫn chằn chịt xẹo hóc mắt đen trũng sâu. Người đàn ông quay đi đôi mắt đã ngấn lệ từ khi nào. Tôi muốn chạy tới ôm ông ấy lắm nhưng xin lỗi con bất kính chỉ có thể nhìn từ xa. Tôi đứng ngoài cửa sổ cho tới khi căn nhà đã tắt đèn tối ôm chỉ còn mỗi đèn đường hắt vào. Suy nghĩ tôi bắt đầu lung lay về con đường mình chọn. Cái giọng nói trầm khàn ám ảnh cất lên trong đêm.

- Muốn quay đầu à ?

Quay đầu sao tôi cảm thấy nó sa sĩ quá zậy.

- Cô vẫn có quyền chọn ở lại hoặc đi.

Tôi nhìn về khoảng không trước mặt.

- Giờ có thể đi đâu đầu thú với đám cảnh sát à.

Một thân ảnh cao hiện rõ ra, ko ai khác là Slenderman.

- Vậy sao ta tưởng cô muốn trở về đó nên để cô đi.

Tôi mân mê cành cỏ trên tay.

- Đi ở đây với ông đồng nghĩa là tử, quay lại tôi chỉ có một con đường duy nhất nó cũng ko sáng lạng là bao. Vậy thì cứ sống như vậy thì tốt hơn vẫn còn tốt so với trại tâm thần.

Tôi cảm nhận đc cái gì đó đang vỗ đầu tôi.

- Thông minh đó cô bé. Nhưng phạm luật vẫn bị phạt ta ko bỏ qua đc.

Ừ thì 1 đêm thôi mà sẽ vượt qua thôi tôi quay lưng trở về theo Slender. Đứng trước kho lạnh, trong lòng có chút không vững. Một cái chăn bay về phía tôi cùng một giọng nói.

- Đây là lần đầu tiên nên ta ưu ái cho cô một chút, nên nhớ sẽ không có lần sau đâu.

Tôi bước vào đó quấn chăn lên người ngồi xuống một góc. Cái chăn cũng khá dày nên ko lạnh lắm. Cứ như zậy tôi thức trắng cho tới sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top