Chap 7 : Hẹn?

"Người đàn ông ngoài kia là ai? "
.
.
.
"Không có bất cứ thứ gì trên mặt cả, làn da nhợt nhạt..."
.
.
.
"Bàn tay dài, móng vuốt sắc nhọn của ông ta đặt lên khung cửa sổ ..."
.
.
.
"Tôi thấy bản thân đang đứng giữa cánh đồng hoa , chỉ bơ vơ một mình. Tôi cúi người, quỳ chân xuống cạnh bụi hoa hồng , tay chạm nhẹ lên cánh hoa... Nó thật đẹp,hương thơm thật kiến cho người ta mê mẩn. Nhưng những cái gai trên thân của nó làm tôi đau, máu rỉ xuống... thấm vào những cánh hoa khác. Bầu trời dần trở nên tối tăm , cánh hoa kia liền "hóa" thành một bông hồng đỏ.
Cứ thế, những cành hoa khác cũng hùa theo, sáng rực cả một vùng trời. Thật giống như ánh sáng duy nhất trong đêm tối , nhưng...sắc hoa hệt như màu máu vậy ~."
"Nhìn kìa! Đó là gì vậy?. Vết máu loang lổ dẫn đường tới một khu rừng. Tôi đi theo, nhưng trên tay vẫn không buông đóa hoa hồng ra. Đi được một đoạn, đầu óc tôi bỗng dưng choáng váng , không tự chủ được mà ngả thân mình xuống cánh đồng hoa...
Đôi mắt nhắm hờ, chân tê cứng . Giờ tôi chẳng biết làm gì nữa? Tôi chỉ muốn tỉnh giấc thật nhanh ! nhưng có thế lực vô hình nào đó cứ ngăn tôi lại vậy.
"*..Sột soạt !..*"
Có bước chân của ai đó đang tới đây , đúng hơn là một nhóm người, tôi thật sự đang cần tỉnh táo lại . Nhưng hương thơm của hoa hồng càng làm tôi mất tỉnh táo.
Tôi đã nói là muốn thoát ra khỏi giấc mơ này , nhưng tôi lại muốn biết "họ là ai ?" cảm xúc cứ lẫn lộn cho đến khi tôi nhắm mặt lại. Điều duy nhất tôi cảm nhận được là giọng nói của một người đàn ông trong số họ ...
"Cuối cùng chúng tôi cũng tìm được em rồi ~"
...
T/b bật dậy , nhìn vào tay mình. Trên tay nhỏ đang cầm một đoá hồng , vết xước trên tay vẫn còn rỉ máu.
"Bình tĩnh đi T/b, chỉ là mơ thôi mà!"
Nhỏ xoa quanh thái dương , tự trấn an bản thân mình. Sau cùng thì nhỏ cũng thay đồ , vệ sinh cá nhân rồi ăn sáng. Lại bắt đầu về cuộc sống thường ngày như chưa có gì xảy ra.
"T/B ! RA MỞ CỬA CHO ANH!!! "
...
Haizz, "vị khách không mới mà đến" lại gõ cửa nữa rồi . Tôi thở dài, chưa yên được bao lâu thì đã có người khác làm phiền .
"Cửa không khóa! "
Vừa dứt lời , cánh cửa liền bị đạp không thương tiếc. Jen bước vào, cái tính trẻ con của anh ta đúng là không bao giờ sửa được. Nhìn tôi bằng ánh mắt cún con , hành động cứ lặp đi lặp lại khiến tôi không thể ngồi yên nữa.
"Anh muốn cái gì?!"
Tôi không có chút kiên nhẫn nào vào hành động vô nghĩa này hay nói luôn là tôi rất nóng tính. Jen cười, tôi ghét đặc cái nụ cười đó , nó chỉ mang lại cho tôi sự khó chịu không hề nhỏ.
...
"Ôi T/b của tôi, làm sao mà em lại đáng yêu thế chứ ~"
Jen xoa đầu cô khiến cho mái tóc bị rối nên một chút. T/b không bài xích gì về chuyện này , nhưng mà những sợi tóc bị rối lại "vô tình" rơi xuống tách Coffee của cô...
"JEN, ĐỪNG XOA ĐẦU TÔI NỮA!!! "
T/b đập tay mạnh xuống mặt bàn . Jen lùi ra sau 1 bước , thật khiến cho người ta giật mình mà!!.
"Nhưng em hẹn anh đến đây mà "

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top