Chap 8 : "Tôi... ổn mà"
Quăng hường part 2 '-')
____________Khửa_khửa___________
E.j nhìn người con gái đang ngồi trong lòng mình, nhẹ nhàng xoa đầu và hỏi :
- Sao ? Khóc xong chưa thế nhóc ?
- C...có lẽ. T...tôi ổn.
- Ổn thật không ? Hay lại nói đùa ?
- Thật. Tôi... ổn mà.
- Ừ, vậy tốt. Giờ xuống ăn sáng chứ ?
- Ưm.
Xong E.j bế Ally xuống để ăn sáng. Xuống đến nơi thì anh vào bếp để ăn chung với mọi người. Tụi nó nhìn chằm chằm về phía anh. Anh nhìn lại và nói :
- Nhìn cái quần què !
Xong anh thả Ally xuống để cô ngồi và anh cũng ngồi vào bàn. Y/n thấy cảnh lúc nãy thì huých tay Ally, giở giọng trêu ghẹo :
- Vừa rồi là sao vậy Dadnelion ? Chả lẽ lại thành một cặp rồi à ? Sao khô-
Y/n chưa nói hết nhưng bắt gặp ánh mắt cá chết với một luồng sát khí liếc nhìn mình thì câm nín không nói nữa. Những người xung quanh cũng cảm nhận được nộ khí tuôn ra như nước suối đầu nguồn của Nakumi thì cũng chết lặng.
Tất cả ăn xong đứa nào về phòng đứa đó không nói một lời. Ally lại gần E.j, bám vào một bên tay anh và thì thầm :
- Lên phòng đi. Tôi cần anh.
Thế là anh đi lên phòng cùng Ally. Anh ngồi xuống giường thì Ally ngồi vào lòng anh, người co lại và nước mắt lại trào ra một lần nữa. Khi nhớ lại quá khứ thì cô khóc rất nhiều. Có khi còn ngồi lì trong phòng không thèm ra ngoài.
Anh thật sự rất buồn. Buồn khi thấy người anh yêu cứ khóc suốt. Đây là lần thứ ba cô khóc rồi. Chắc hẳn cái kí ức đó đau lắm. Anh lại ôm cô nhẹ nhàng vào lòng và hôn lên trán cô, vuốt mái tóc đen huyền mượt mà của cô.
- Nào, nín đi, mọi chuyện đã qua rồi. Cố sống tốt cuộc sống hiện tại đi.
- Tôi không thể. Kí ức đó cứ ùa về. Tôi không thể quên nó được. Không thể !
Anh muốn hiểu rõ người anh thầm thương. Nhưng điều đó là rất khó.
__________Ally's POV__________
Giờ tôi đang ngồi khóc trong lòng của E.j - Người luôn gọi tôi là "nhóc". Anh ta ôm tôi, xoa đầu và vuốt tóc tôi. Tôi rất cần ai đó thấu hiểu mình, rất cần ! Có vẻ anh ta rất lo cho tôi. Chắc vậy.
Nước mắt của tôi vẫn chẳng ngừng tuôn ra. Cái quá khứ đó thật sự là một vết thương tinh thần đối với tôi. Quyển nhật kí thứ hai của tôi thì tôi đã đốt nó đi. Đốt ngay gần khu rừng đó.
Thật sự nhiều lúc tôi muốn chết nhưng rồi lại không làm được. Tôi luôn đặt câu hỏi tại sao lại vậy ? Tôi không thể khiến bản thân chết đi.
Tôi đã giấu sự thật về mình quá lâu rồi. E.j nói rằng sẽ hứng chịu mọi thứ. Nhưng anh ta chưa chắc hiểu được cảm giác của tôi. Nó đau lắm, rất đau. Đau như hơn 9 000 con dao đâm vào tim vậy đó.
____________Au's POV_____________
Sau khi khóc một hồi lâu thì Ally đã ngồi lì trong phòng, không ra ngoài. E.j luôn phải cố gắng kéo cô đi nhưng đành bất lực vì mỗi lần như vậy cô lại giơ súng ra trước mặt anh.
Cố gắng tìm cách nhưng không thành. Anh đành phải đi nhờ Y/n - Con bạn lầy lội của Ally.
Nghe anh kể rõ đầu đuôi mọi chuyện. Y/n nói :
- Không hay rồi. Việc này sẽ khiến bệnh trầm cảm của nó nặng thêm mất. Để tôi thử xem sao.
Anh đồng ý và đưa Y/n lên phòng mình. Xong anh xuống phòng khách chờ đợi kết quả.
Y/n khẽ gõ cửa. Nakumi hỏi :
- Ai đó ?
- Là tao - Lapis đây. Tao vào được được chứ ?
- Ư...ừm. Vào đi.
Y/n từ từ vặn tay nắm cửa và bước vào. Trông bộ dạng của bạn cô thật thê thảm : Đôi mắt đỏ hoe vì khóc nhiều, đầu tóc rối bù xù hơn tổ quạ, quần áo xộc xệch. Y/n cất tiếng hỏi :
- Dandelion, mày lại nhớ đến "nó" nữa à ?
- Phải. Tao không hiểu sao tao lại không thể quên được "nó" ! Tao không hiểu.
- Thôi được rồi. Tao sẽ giúp mày quên đi. Nhưng tao cần mày phải tươi tỉnh một chút. Như này không tốt chút nào. Đi rửa mặt và thay quần áo đi. Sau đó tao và mày sẽ ra ngoài đi dạo. Được chứ ?
- Ừ.
- Vậy xong xuống phòng khách nhé !
- Ok.
Y/n ra khỏi phòng và đi xuống thì gặp ánh mắt chứa đầy sự lo lắng của E.j thì cô gật đầu. E.j hiểu là Nakumi đồng ý sẽ đi ra ngoài. Trong lúc chờ Nakumi thì Y/n đến hỏi Slenderman :
- Này Slender ! Biệt thự của ông còn phòng trống nào không ?
- Còn. Nhưng căn phòng đó cũ rồi. Bẩn lắm ! Nhiều mạng nhện nữa.
- Không sao. Tôi sẽ dọn nó. Tôi mong ông cho tôi và Ally ở đó vài tuần. Vì nó bị bệnh trầm cảm nặng. Nó vừa nhớ về quá khứ nên tôi nghĩ bệnh của nó sẽ nặng hơn. Tôi biết cách giúp nó nhưng tôi cần một không gian riêng tư. Liệu có được không ?
- Được. Ta không muốn thấy cái bản mặt buồn đến não ruột của nó. Ta thấy không vui nếu một thành viên trong gia đình này bị như vậy.
- Cảm ơn ông.
- Lapis ! Tao xong rồi. - Giọng nói của Nakumi vang lên.
- Giờ tôi xin phép đưa Nakumi đi dạo.
- Ừm.
Rồi Y/n và Ally bước ra khỏi SM. Hai đứa tụi nó vừa đi vừa nói chuyện. Nhưng cái bản mặt vô hồn của Ally là vẫn giữ nguyên, chẳng thay đổi gì cả.
Hai đứa tụi nó đi đến lúc mặt trời đã lặn được lưng chừng thì về. Lúc này tâm trạng của Ally đã tốt hơn. Mặt đã tươi hơn lúc trước. Thật tốt quá !
E.j thấy vậy cũng đã yên tâm phần nào. Tuy vậy thì Ally vẫn chưa thể cười. Anh muốn thấy coi cười hơn. Nên nhờ Y/n cố gắng khiến Ally cười.
_______________HẾT_______________
Hết roài :v
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top