Chap 6 : "Cười ? Cười là gì ?..."

Bài trên chả liên quan gì. Để làm màu thôi :v

Chap này con Au ném hường của E.j x Ally nạ UvU)b

__________Ally's POV__________

Hiện giờ xung quanh tôi chỉ là một màu đen lạnh lẽo. Rồi từ đâu vang lên những tiếng cười nhạo : "Mày chả là gì ở thế giới này cả; Mày là đứa vô dụng; Đồ vô tích sự; Mày chẳng là gì với bọn tao."

Tôi ngã khụy xuống, ôm đầu và khóc. Cái kí ức đó cứ chốc chốc lại ùa về. Nó khiến tôi đau khổ, cảm thấy cô đơn và quạnh hiu. Đáng lẽ ra tôi đã chết từ lâu rồi. Có lần tôi định nhảy cầu thì bị người khác ngăn lại. Nhiều lần định cắn lưỡi, cắt mạch ở tay hoặc bắn vào đầu nhưng tôi không thể làm được. Tại sao lại vậy ? Tôi muốn chết cơ mà !? Tại sao tôi không thể khiến bản thân chết !?

Bỗng tôi nghe thấy giọng ai đó gọi tôi. Hình như là giọng... E.j - người ở chung phòng với tôi.

Tôi ngồi phắt dậy, mồ hôi đầm đìa. Arg, tôi muốn quên đi cái quá khứ chết tiệt đó nhưng không thể. Hễ ai nói đến hai chữ "bạn bè" là nó lại xuất hiện trong đầu tôi. Như một đoạn phim bị nhiễu. Lúc thì hiện hình, lúc thì chập chờn. Và cũng sau những ngày bị đánh đập hành hạ thì tôi không thể cười được nữa. Rồi dần dần không hiểu cười là gì.

Tôi ngồi thở. Quay sang nhìn E.j, có vẻ như anh ta lo lắng cho tôi. Tôi quay lại nhìn đồng hồ. Mới có 1:34 sáng. Thở dài, tôi định nằm xuống ngủ tiếp thì E.j hỏi :

- Nhóc ổn chứ ? Vừa gặp ác mộng hay gì à ?

Tôi im lặng một lúc rồi nói nhỏ nhưng anh ta vẫn nghe thấy :

- Tôi ổn. Chỉ một giấc không đẹp thôi.

E.j nghe gật đầu nhưng có vẻ vẫn nghi ngờ khi tôi nói là giấc mơ không đẹp. Tối nào tôi cũng gặp ác mộng. Chủ yếu toàn là về quá khứ của tôi. Haiz, điên đầu quá.

Tôi nằm xuống và cố gắng ngủ nhưng không được. Nằm một lúc lâu, tôi nghĩ E.j đã ngủ say nên định đi xuống tìm thứ gì đó để ăn. Vừa mở cửa phòng thì tôi giật bắn mình vì tiếng nói :

- Nhóc tính đi đâu ?

- A...anh chưa ngủ sao ?

- Nhóc nghĩ anh đây ngu chắc !? Slenderman nói anh phải chịu trách nhiệm về mọi thứ nhóc gây ra; nếu nhóc bị lạc hay có chuyện gì thì anh mày sẽ bị Slenderman phạt; nhóc bị bệnh anh mày bắt buộc phải chăm. Và đặc biệt Slenderman bắt anh đây phải trông nhóc vào buổi tối !

- Tôi tự lo được. Đi nói với Slenderman rằng anh không cần lo cho tôi.

- Anh mày nói rồi. Ông ấy không đồng ý. Giờ nói anh nghe : Nhóc tính đi đâu !?

- T...tôi hơi đói.

Tôi nói nhỏ. Bụng tôi cũng reo lên mấy tiếng. Xấu hổ quá nhỉ !?

- Tch, không nói sớm. Đi tìm gì đấy ăn đi. Sau đó quay lại đây ngay nếu hôm sau nhóc không muốn mất thận.

- Đ...được rồi.

Tôi đáp rồi bước ra khỏi phòng và đi xuống nhà kiếm gì đó bỏ bụng.

____________Ở_đâu_đó____________

- Á đm tôi làm gì sai !?

- Xin lỗi. Tại mỗi khi tôi gặp ác mộng mà tỉnh dậy thấy gì cạnh mình là tôi lại đạp thứ đó xuống.

Đó là Y/n và Jeff. Y/n sau khi gặp ác mộng về cái quá khứ chết bằm kia thì bật dậy, thấy Jeff nằm bên cạnh mình nên đạp mạnh anh xuống giường. Chòi má vãi chưởng thật :v

- Bố quỳ ! - Jeff nói, tay cầm nhang cháy cung kính vái Y/n.

- Thôi đi ngủ đi. Tôi không muốn mai bị Slenderman cho nghe "cải lương" nữa đâu. - Y/n than và kêu Jeff đi ngủ.

- Ừ.

Sau đó cả hai lại nằm xuống ngủ tiếp. Y/n còn nằm sát vào người Jeff vì sợ khi nhớ về quá khứ. Jeff thấy vậy mà đỏ mặt.

___________Gà_gáy_sớm___________

"Reng ! Reng ! Reng !"

*Cạch* *Xoảng*

Vâng. Bé đồng hồ không làm gì nên bị Ally tắt báo thức và ném thẳng xuống sàn không thương tiếc. Haiz, thấy cũng tội mà thôi cũng kệ =)))

- Ally à ! Dậy mau đi ! Nhóc phá cái đồng hồ rồi !

- Tôi biết. Nên nhà tôi lúc nào cũng phải mua đồng hồ dự phòng chứ không mỗi ngày tôi có thể phá hơn chục cái nếu nó kêu.

- Chòi đụ má. Chắc ba mẹ cô tốn tiền lắm nhỉ ?

Nghe thấy hai chữ "ba mẹ" thì Ally không nói gì. Mặt đen một phần ngồi dậy bước vào nhà vệ sinh VSCN và đi xuống để lại E.j đứng đó khó hiểu.

- "Hình như mình làm con buồn rồi. Cái bản mặt của như vậy...hẳn đã quá quá khứ không đẹp. lẽ đêm qua connhớ lại nên mới vậy."

E.j bước xuống phòng khách tìm Ally thì thấy cô đang ngồi thu mình trên ghế sô-pha. Ai hỏi thì không thèm trả lời, cúi gằm mặt xuống. E.j nhìn thì thấy người cô có vẻ run run, phát ra mấy tiếng thút thít rất bé, hầu như chẳng ai nghe thấy. Chắc chắn là đang khóc.

Anh lại gần Ally, quả đúng thật : Cô đang khóc. Anh nhấc bổng cô lên phòng, mặc kệ cho cô giãy giụa đến mấy cũng không bỏ xuống. Lên phòng anh đặt cô xuống giường và khóa cửa phòng lại và hỏi :

- Tại sao nhóc khóc ?

- Không phải chuyện của anh !

Ally ngoảnh mặt đi không thèm nhìn E.j dù chỉ liếc. Anh lại gần cô, kề sát mặt anh với Ally, hỏi lại lần nữa :

- Tại sao nhóc lại khóc ?

Ally im lặng. Dòng nước mắt lại lăn dài trên đôi má ửng hồng của cô. Cô ngước lên nhìn E.j, nói ngắc ngứ với giọng nhỏ :

- T...tôi luôn bị bắt nạt...khi trường. Về nhà...luôn bị bố mẹ đánh đập...chửi rủa. Giờ...tôi chẳng muốn...tin ai nữa !

E.j nhìn Ally với ánh mắt có vẻ đượm buồn và thông cảm. Anh ôm cô vào lòng và nói nhỏ vào tai cô :

- Khóc thì hãy khóc đi, thật to vào. Xả hết những phiền muộn bấy lâu nay nhóc phải chịu đựng đi. Anh đây sẽ hứng tất.

Nakumi bám chặt tay vào áo anh, thu mình lại và bắt đầu khóc. Cô khóc rất to, to lắm. Cũng rất lâu nữa. Anh xoa đầu, vỗ về an ủi người con gái mà anh yêu.

Khi cô nín khóc, anh hỏi :

- Giờ cười được không ?

- Cười ? Cười ? Tôi không biết cười cả.

Anh ngạc nhiên rồi chuyển sang buồn. Anh rất muốn thấy nụ cười của người anh yêu nhưng chưa bao giờ thấy. Có vẻ sẽ khó để làm cô cười đây.

Nakumi bỗng bám chặt vào áo anh hơn, người run lên. Cô lại khóc một lần nữa. Vừa khóc cô vừa nói lầm bầm trong miệng. Không rõ cô nói gì nhưng cứ như vậy trong thời gian khá lâu. Anh có nghe thoáng qua "Tôi cần một người thấu hiểu tôi hơn bất kì ai"

______________:")_=")______________

Chap sau là về quá khứ của Ally. Nhớ đón xem nha :")

Yêu các Reader <3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top