Chap 13 : Ngày đi săn thú vị

Chao xìn mọi người, tôi đã quay lại sau một thời gian dài vắng bóng =]]] Không biết có ai còn nhớ tôi không nữa. Chắc là không :"D

Thôi thì đây tôi viết tiếp truyện cho mọi người đây và cảm ơn đã ủng hộ tôi suốt thời gian qua nha, cảm ơn rất nhiều nà <3

_____________________________________Sáng_sớm__________________________________

Y/n theo thói quen bắt buộc khi còn ở nhà cô là dậy sớm vào buổi sáng. Cô dậy VSCN rồi qua phòng của Ally gọi cô dậy cùng. Khá trùng hợp khi mà Y/n sang cũng là lúc mà Ally bước chân ra khỏi phòng. Cả hai cùng đi ra ngoài đi dạo vào sáng để thoải mái tinh thần.

Hai cô chuẩn bị bước ra khỏi cửa SM thì gặp Slender, ông hỏi hai cô đi đâu, Y/n chỉ nói là đi dạo một chút rồi về. Rồi hai cô ra khỏi SM và đi vào rừng.

Buổi sáng khá là yên bình. Chỉ nghe thấy tiếng chim hót, tiếng gió nhè nhẹ thổi qua se se lạnh. Cả hai đi dạo quanh rừng, cùng nhau trò chuyện trên trời dưới bể. Ban đầu lúc mới biết về Creepypasta, hai cô cứ nghĩ nếu sống ở thế giới Creepy sẽ như là sống ở địa ngục, ai ngờ đâu lúc đã ở cùng rồi lại có cảm giác mình được yêu thương, trân trọng và cảm thấy rất ấm áp, an tâm khi ở gần họ, cảm giác họ như là gia đình của mình. Các cô không nghĩ rằng các sát nhân khát máu như họ lại thân thiện như vậy, kể cả Slender.

Cả hai đang mải nói chuyện thì Y/n bỗng nói :

- Tao nghĩ chúng ta nên về thôi, đi ra đây cũng 1 tiếng rồi. Với lại tao chưa ăn gì cả nên thấy đói quá, về đi.

- Ừm, cũng được. Tao cũng thấy đói, nãy giờ chả ăn gì. - Ally đáp.

Hai cô đi về SM. Vừa về đến nơi thì cả hai đi lăn vào bếp tìm đồ để bỏ vào cái bụng đói đến mức sắp chết của mình. Đang mò thì Slender đi vào, ông đưa cho cả hai mỗi người 1 cái bánh mì, bảo ăn đi. Hai cô nhận lấy rồi cứ thế nhét thẳng cái bánh vào mồm mà ăn.

Ăn xong thì lại thấy chán chả có gì làm, đành ngồi xuống ghế sofa, đứa uống trà đứa lướt điện thoại. Mà hôm nay cũng lạ, bây giờ mới 6h36' sáng mà Jeff với E.j đã dậy. Bình thường E.j phải 7h-7h30' mới dậy, Jeff cũng phải ngủ trương đít đến 8-9h thế mà hôm nay mới sớm thế này đã dậy rồi.

Ally ngồi lướt điện thoại vẫn thấy chán, chán đến cái mức người cứ tụt dần xuống khỏi ghế sofa, Y/n phải nhấc cô lên tận 7749 lần. Bỗng E.j ra vỗ vai Ally, hỏi :

- Chán hả ? Đi săn chung không ?

Ally nghe thấy thì ngước mặt lên nhìn, nói :

- Ừ, đi chứ. Ê Y/n, mày đi không ?

- Có, cũng đang chán. - Y/n đáp.

Hai cô đứng dậy, Y/n cầm lấy khẩu DE (Desert Eagle), Nakumi cầm theo con dao găm chuyên dụng của quân đội mỹ chuẩn bị đi. Jeff thấy thế ra nhập hội :

- Anh em với nhau mấy năm trời rồi mà đi săn không gọi, cho đi với.

- Ừm - Cả ba người còn lại đồng thanh đáp lại Jeff.

Cả bốn người đi ra ngoài thành phố, tìm kiếm một con mồi thích hợp. Cuối cùng tất cả chọn chung địa điểm tấn công là một ngôi nhà giàu có ở gần ngọn đồi nhỏ được bao phủ toàn bộ bằng cây xanh, nó là một phần của cánh rừng Chết to lớn kia. Y/n nhìn căn nhà đó, thật quá là to đi mà. Thế rồi y/n lên cơn, quay qua nói với ba người còn lại với con mắt đầy song long lanh lóng lánh :

- Ê, làm vụ giết người buổi sáng cho hoành tráng, chơi không ?

Ally gõ đầu Y/n một cái rõ đau, nổi cả một cục u to tướng trên đầu Y/n. Ally nói :

- Mày điên à ? Nhìn cái nhà to tổ chảng như thế chắc chắn có thuê người hầu và có bảo mật an ninh. Nếu giờ cứ xông vào đấy xong say "hello" nhỡ đâu lại bị đám người hầu bu vào khống chế xong lúc đấy giãy ra còn chả kịp. Để đêm tối rồi đi cho an toàn, lúc tụi nó đã ngủ say rồi thì cứ thế đi vào nhẹ nhàng xiên từng đứa là xong. Đúng là ngu đíu chịu được mà.

Jeff với E.j ngồi hóng chuyện một cách bình thản, chả nói năng gì. Rồi E.j đồng tình với ý kiến của Nakumi, với lại vốn dĩ anh với Jeff toàn hoạt động vào ban đêm là nhiều, sáng một là tìm sẵn con mồi hoặc ngồi ở SM thôi.

Lại im lặng một hồi, cả bốn đứa cứ ngồi nhìn nhau một lúc lâu thì E.j lên tiếng : 

- Vậy, nếu đúng như nhóc Ally nói nhà đó có khả năng sẽ có bảo mật an ninh thì chúng ta cần một ai đó biết vô hiệu hóa mấy thứ máy móc đó. Ai làm được ?

Ally lập tức chỉ tay vào Y/n, nói :

- Dăm ba mấy chuyện cỏn con đấy cứ để con mặt lờ này lo. Ngày xưa hôm nào tôi bị bố mẹ nhốt ở nhà cũng sang bẻ khóa nhà tôi, lôi tôi đi chơi. Nó bẻ gãy + vô hiệu hóa 561 cái khóa nhà tôi rồi. Cả khóa sắt, khóa bằng chìa, khóa vân tay, khóa mật khẩu, khóa giọng nói, khóa quét mã,...nó đều phá được hết.

Nghe Ally kể mà hai thằng kia ngồi vỗ tay tán thưởng. Xong, cả bốn đứa xuống khỏi cái cây rồi quay về SM. Bây giờ cũng đã trưa lòi ra rồi, đi về còn ăn trưa không lại bị Slender thuyết trình cho nghe thì khổ lắm.

Về đến nơi, cả bốn thở phào nhẹ nhõm vì còn 5' nữa mới đến giờ ăn. Y/n và Ally vào giúp Slender dọn bữa trưa ra bàn ăn, sắp xếp mọi thứ lại sao cho nó thật hoàn hảo, tuyệt đẹp ! Tuy chỉ là bữa trưa bình thường nhưng Y/n và Nakumi luôn hướng đến sự hoàn hảo tuyệt mĩ. 

Đến giờ, tất cả mọi người ngồi vào bàn rồi ăn. Vẫn là cái thanh niên Jeff ấy, vẫn là thanh niên dùng tay bốc ăn một cách vô tội vạ, mất thẩm mĩ trong mắt người khác. Riêng chỗ ông này là thức ăn rơi vãi khắp nơi, chả thèm nhặt mà vứt đi cho nó sạch sẽ.

Đối với những người ở đây đã lâu thì việc này quá đỗi là quen thuộc với họ. Nhưng với Y/n và Ally thì không. Cả hai cùng nghĩ rằng ăn bốc tay ừ thì cũng được, nhưng chí ít cũng phải gọn gàng vào và tránh để rơi vãi thức ăn ra. Đằng này đã ăn bốc lại còn làm rơi một đống thức ăn ra, thật phí hoài.

Nhẫn nhịn ăn cho xong phần của mình. Ăn xong cả hai liền đứng dậy về phòng của mình đánh một giấc để tối lúc đi săn sẽ giữ được tỉnh táo, không làm hỏng vụ này. E.j và Jeff ăn xong cũng về phòng của mình thì thấy Y/n và Ally nằm ngủ với kiểu dáng rất là quái thai.

E.j nhìn AAlly nằm ngủ với cái dáng chả biết nên nói thế nào về nó. Cái ghế mà E.j hay ngồi để đọc sách giờ bị Nakumi chiếm thành cái giường. Hai chân cô gác lên bàn, thân thì nằm ngang ra, đầu gần như chạm xuống đất. E.j chỉ biết nín lặng mà bế Ally về giường, nằm đâu không nằm lại đi nằm ở ghế, đã thế còn ngủ kiểu rõ là khó hiểu. 

Bên Y/n thì cũng chẳng biết nói thế nào. Nó đi rửa mặt cho tỉnh một tí mà buồn ngủ quá nó úp mặt vào bồn nó ngủ luôn. Jeff bèn vác cô bạn của mình về giường nằm, cạn  ngôn chả biết nói gì cả.

Cả hai đứa tụi nó ngủ từ lúc 12h trưa đến tận 4h chiều mới dậy. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top