• 6 : Điều gì đến rồi sẽ đến [ 3 ]



Ta cảm nhận được, mùi gì đó... mùi len lỏi trong hơi ẩm của cơn mưa.



Mùi hương phảng phất ngay trong lãnh địa của mình, thứ đó làm ta run lên đến điên dại. Mùi của loài sinh vật không bao giờ được phép bước nửa bước vào. Ta cảm nhận được sự yếu đuối toát ra từ da thịt của kẻ không mời mà đến, làm ta phát điên và muốn moi ruột và treo nó lên cây ngay lập tức. Tử khí trong cơ thể toát ra liên tục đến mức không kiểm soát được khi bị mùi hương đó kích thích.





Nhưng, Ta cảm nhận được...sự ban phước và có sự ruồng bỏ của Người xen lẫn trong đấy. Thật kinh tởm.





Nực cười thật. Dù nó là thứ gì thì cũng không đáng để đích thân ta đụng vào.





- Jeff.





Sau khi lan truyền đợt sóng âm đặc trưng dùng để gọi riêng cho từng proxy thì đứa nhóc mang trên khuôn mặt mình nụ cười toác tới tận mang tai, mặc chiếc hoodie trắng, xen lẫn những vệt máu đen là những vệt còn rất mới, dấu hiệu của một cuộc đi săn thành công.






Tay phải cầm con dao tuy cũ nhưng nó nhọn tới mức có thể cắt lìa tay chân nạn nhân chỉ trong tích tắt. Thể hình mạng mẽ, nhanh nhẹn, đúng là kẻ mạnh nhất nhì trong những sát nhân ta đã đào tạo.






Hắn cười, hoặc là luôn như vậy, hỏi chủ nhân của mình một cách hứng thú.






- Lần này là ai vậy, Slendy ?






Jeff the Killer, đúng như tên gọi, vẻ ngoài máu lạnh và khát khao muốn giết người, cảm nhận sự đau đớn của họ hiện hữu trong đôi mắt của hắn.






- Mau tìm ra kẻ nào dám bước chân vào vùng Cấm, bắt nó về đây cho ta. Thời gian 1 ngày, không được chậm trễ.








Sau khi dứt sự lan truyền sóng âm thì cũng là lúc tên sát nhân tiến hành nhiệm mà kẻ đứng đầu thế giới Creepypasta đưa ra.








- Chán thật, không giết à ? Được !







Biến mất trong phút chốc, ngắn gọn.
Dù ngươi là ai, cũng không thoát khỏi tay ta. Một khi đã bước chân vào vùng Cấm, chỉ có chết. Không ai được phép bán mãn lại gần trừ những tên sát nhân giết người không ghê tay. Không một ai từ thế giới bên ngoài được bước vào. Không một ai.






______________________________________









Y/n bị đánh thức bởi hơi ẩm của rừng sau đêm qua. Buổi sáng trong rừng vẫn không khác đêm là mấy, do nhiều cây thông bao quanh nên ánh sáng khó mà xuyên qua tán lá ấy được. Vội làm mình tỉnh táo, cô toan đứng dậy thì thứ bên cạnh lay mình







- Tỉnh rồi à ?






Hắn im lặng






- Thảo mộc nhập từ Việt Nam không bao giờ là ý tưởng tồi.







Nói xong cô đứng dậy, mong tìm được nguồn nước gần đây, cơ thể cô nếu không nạp nước vào thì sẽ thành cái xác khô trong hang mất.






- Cô thật ngu ngốc.






Y/n im lặng, đây là ý gì ? Nếu là cảm ơn thì đây là kiểu cục súc nhất mà cô từng nhận.







- Chẳng ai ngốc tới mức chữa thương cho một con quái vật cả.







- Đó là việc tôi làm khi lương tâm bị cắn rức -Y/n nhún vai và nói tiếp







- Mặc dù đêm qua xúc tu của ông không ngừng nắm lấy tôi nên tôi đã khiến chúng ngoan ngoãn một chút.








Offenderman nhìn xuống, chiếc xúc tu của ông... bị cô Y/n kia thắt lại với nhau, không phải thắt nút mà là thắt TÓC theo kiểu con gái. Đúng là không gì tức hơn bộ dạng lúc này.







- Cô...






- Tôi đi tìm nước, ông không cần lo, tôi không chạy trốn cho tới khi bệnh nhân của mình khỏe lại. Và dù có chạy, tôi cũng không tìm được đường và ông sẽ bắt được tôi, tôi nói đúng chứ ?!







Nói xong Y/n quay người, bỏ lại Offenderman nằm đấy.






- Tch, con người... đúng là khó hiểu.







Offenderman POV






Đêm qua ta bị mùi hương dễ chịu đưa vào giấc ngủ rất say, lâu rồi ta không được một giấc ngon như vậy. Vết thương đã hồi phục từ đêm qua, là nhờ thứ thảo dược gì đó của cô ta. Nó cứ cộm cộm bên trái lồng ngực làm ta thực sự khó chịu. Nhưng bằng thứ cảm giác nào đó... ta không muốn lấy nó ra. Ta tự cười với chính bản thân mình. Cô ta có lẽ là kẻ ngốc nhất trong những kẻ ngốc mà ta đã từng gặp. Cô ta biết rằng đang đối mặt với mối hiểm nguy, vậy mà vẫn thản nhiên mở lòng cứu giúp kẻ địch dù có khả năng chạy trốn.







Không biết trong lúc đánh nhau hăng quá nên có làm rơi não không nữa... đúng thật là ngu xuẩn... không còn gì để nói, một cô gái kì lạ. Tạm thời ta sẽ tha cho cô về vụ "Thắt tóc". Trời sáng rồi, đã đến lúc về " nhà ", nhưng mà... hay ta nên ở lại lâu hơn một chút, chắc sẽ có nhiều thứ thú vị vượt ngoài suy nghĩ của ta. Để xem cô nhóc kia sẽ làm gì tiếp theo, sẽ là một vở hài đáng xem.
Hửm ? Quay lại nhanh thế ? À mà phải rồi, gần đây nhiều suối lắm mà...








AD POV






- Áaaaaaaaaaaa !!!!!






Tiếng thét thất thanh của Y/b như làm rúng động khu rừng. Và làm cho ai đó trong hang đập đầu vì giật mình.






- RẮNNNNN !!!!!!!!





*Đùa ta chắc*






Y/n chạy thật nhanh vào hang, nhảy cẫng lên, tay liên tục trỏ vào con vật bò theo cô. Offenderman tiến lại gần, mặt liên tục giật lên từng nếp, chỉ là con rắn dây thôi mà.





- Cô đang làm quá lên đấy.






Nói rồi hắn cầm con rắn lên, quăng phứt nó đi. Cảm giác nằng nặng bắt đầu rõ ở giữa ngực. Nhìn xuống thì thấy Y/n đang ôm chặt không rời. Hắn cười.






- Nó đi rồi, mau buông ra, không là ta lại " lên " đấy.






Y/n hoàng hồn lại, định thần được chỗ mà cô đang ôm lấy, vội thả ra và quay lưng đi, kèm theo đó là mặt có vài vết đỏ. Thấy vẻ mặt ấy của Y/n xen lẫn đôi phần dễ thương, hắn không thể không nhếch mép.







- Cô đủ sức để hăm dọa ta, vậy mà một con rắn giấy đã hét toáng lên.





Y/n quan sát xem nó đã bay đủ xa chưa mới để ý lời của Offenderman nói, liền đánh trống lảng.





- Tôi... vừa tìm thấy nước... để rửa vết thương.





- Mau cúi xuống đây, ông cao quá sao tôi với tới được, tận 3 cái đầu.






Đằng kia cũng khẽ gật đầu, và khom mình xuống sao cho mặt hắn sát vào mặt Y/n, miệng cười.






- Như thế này ?






Y/n tức đến đỏ mặt, rõ ràng là muốn chọc tức cô đây mà, lấy tay tạt nước vào khuôn mặt trắng bệch mà lớn tiếng







- Ông thôi đi






Rồi cô lấy hết sức đá vào bụng hắn, Offenderman bị mất đà ngửa ra đằng sau. Được nước cô lấn tới giữ lấy cơ thể hắn bằng chân mình. Kẻ chiếm ưu thế lúc này là cô.







- Nếu không chịu ngồi yên, tôi sẽ cho ông gãy thêm 3 cái xương sườn.





Offenderman nuốt nước bọt, cái ám khí gì đang toát ra từ người cô ta thế này, thật là khác so với những người hắn từng gặp. Nó đáng sợ thật, từ bao giờ hắn bắt đầu sợ cô gái này vậy ? Có thứ gì đó đang ẩn sâu trong cơ thể nhỏ bé kia.






Chân Y/n đạp trúng vào chỗ vết thương, làm rỉ ra dòng máu nhỏ.





- Tch, xem này, giờ ông vui rồi chứ !





Buông tha cho kẻ làm cô tức điên, lấy chai nước đã tìm được rửa từng nhúm thuốc khô, vết thương đã khá hơn rồi này, là một người theo ngành y thì cảnh này làm Y/n biết mấy tự hào.






- Cô đã bao giờ giết bệnh nhân của mình chưa ?





- Chưa, nhưng sắp rồi.





Offenderman im lặng, nếu nói thêm lời nào thì lịch sử thế giới sẽ ghi nhận rằng cô gái đã lập công khi giết chết quái vật trong lúc đang chữa trị cho nó mất. Hừm...






* Vết thương của hắn đã lành, mình phải nghĩ cách thoát khỏi đây, xong nhiệm vụ rồi, phải tìm đường rút thôi*





Y/n suy nghĩ một lúc rồi tìm ra cơ hội để trốn, chai nước.





- Hơi nhỏ, để tôi lấy thêm...





Sau khi ra khỏi hang đi được một đoạn thì cô dốc hết sức chạy thật nhanh, chạy được đoạn nào hay đoạn nấy, phảu tìm cách thoát khỏi khu rừng này mà về với Y/f, với bố.






"Hơi... nhỏ..." ??? -* InOffenderman*






Y/n chạy theo con đường lúc nãy, đường cũng không khó lắm nếu những vết bùn lầy không dính lấy giày và quần áo, và tất nhiên là một vài con bọ.






Đang rất gần





Y/n giật mình, đó là ai ? Ai vừa nói ?





Thì phía trước có tiếng rên rỉ xen lẫn đau đớn liên tục phát ra.






- Có người, may quá !!!






Cô toan đi tới thì phát hiện ra mình đang giẫm lên thứ gì đó mềm mềm, hôi tanh, nó làm cô suýt ngã. Nhìn kĩ hơn thì cô hoảng sợ, là mắt người. Nó còn dính máu và vài dây thần kinh nhầy nhụa. Nó còn rất ấm.






- Xem này Masky, E.j sẽ thích cái này cho mà xem.





Cô lén nhìn, đó là một người con trai đeo khẩu trang hình nụ cười và cặp kính màu cam, hai cây rìu cầm chắc trên tay dính đầy chất lỏng màu đỏ, đang mổ bụng một người đàn ông, mặt của ông ta tỏ vẻ sợ hãi tột cùng, trên khuôn mặt chỉ còn hai hốc mắt chảy đầy máu, mũi bị cắt, miệng bị rạch, răng bị bẻ ra từng chiếc, da trên cơ thể bị lột sạch hoàn toàn và bị lôi hết nội tạng ra ngoài, máu bắn tứ tung khắp nơi. Cậu con trai ấy lấy ra hai miếng thận, vui vẻ vẫy vẫy trước mặt người đeo mặt nạ, hình như cũng là con trai, đang khoang tay đứng nhìn thành phẩm của hai người.







- Còn mọng nước nữa.





Chứng kiến cảnh tượng ấy thật không khỏi khiến Y/n rùng mình và muốn nôn ngay lập tức, thật quá rùng rợn và biến thái.





- Đi thử xung quanh xem còn " món " nào nữa không ? - Người đeo mặt nạ trắng lên tiếng, đầu nghiêng về một phía






- Ok, nhớ để phần thận y nguyên nhé, cậu biết đấy. E.j luôn thích mấy quả còn tí máu và phải nguyên vẹn.






Chỉ một cái gật đầu rồi người ấy quay đi và biến mất trong phút chốc. Y/n vẫn đứng đó không chút cử động. Xét theo hành động thì chúng rất chuyên nghiệp, chỉ cần một chút động tĩnh sẽ bị phát hiện ngay. Và cô không chắc mình còn toàn mạng ngay lúc đó để về gặp Y/f và bố không. Sau khi quan sát thật kĩ thì giờ chẳng có ai ngoài đống thịt bầy nhầy kia, thở phào nhẹ nhõm






- Cuối cùng cũng đi...bọn chúng... rốt cuộc là ai... ??






- Một cô gái xinh đẹp.




!!!!!!!!!!!!!!!!




Là tên đeo kính cam lúc nãy, rõ ràng đã nhìn rất kĩ, vậy làm thế nào mà hắn quay lại và phát hiện ra được. Một khắc hét lên thì hắn đã bịt miệng cô, mắt nheo lại tỏ ý đang cười.





- Suỵt, Masky tinh lắm đấy, cậu ấy mà phát hiện ra thì... thấy cái đống kia không ?





Hắn nói tiếp





- May cho cô vì " thực phẩm " đã đủ, nhưng mà... - Đôi mắt ấy từ thái độ vui vẻ trở về với đôi mắt của tên sát nhân. Y/n nhìn vào đôi mắt sau cặp kính cam. Mọi hình ảnh liên tục tràn vào não bộ.





* Gì thế này, đôi mắt ... chứa đầy nỗi buồn và sự oán hận, tại sao... mình lại nhìn thấy được chứ ? *






- Đã bước chân vào vùng Cấm, dù tôi không giết cô, thì Ngài cũng sẽ làm ! Vậy nên...






Hắn vung rìu, chiếc rìu thật nặng bổ xuống, tay hắn giữ rất chặt Y/n không cho cô phút chút lung lay, sức mạnh tên này thật khủng khiếp, như đã trải qua nhiều cuộc chiến rèn luyện rất khắc nghiệt, tất cả gần như kết thúc thật rồi. Y/n nhắm chặt mắt, lúc này tuyệt vọng thật rồi. Khi lưỡi rìu cách đầu Y/n gần như 1cm thì một lực mạnh đã đánh bật cái rìu ra một khoảng, Y/n thoát chết trong gang tấc. Còn tên kia, hắn quay lại nhìn xem kẻ nào dám cả gan như vậy, khi biết là người quen, hắn cười, giọng mỉa mai.






- Ồ Offendy, là ông đấy à ? Bộ dạng kia là sao vậy ?





Y/n nhìn lên là hai cái xúc tu của Offenderman đã kịp cứu cô từ lưỡi rìu của tên sát nhân. Offenderman không nói gì, bước tới và kéo Y/n lại phía mình, miệng nhe ra lộ hàm răng sắc nhọn đe dọa





- Ôi tôi đang nhìn thấy cảnh tượng gì đây, mắt kính tôi có vấn đề gì à ?




- Haha, lần đầu tiên... Ôi tôi không nhịn cười được Offendy à ! Kẻ sát nhân lại đi bảo vệ con mồi của nó...




Hahaha !!!

.

.

.

.

Bộ dạng vui vẻ đã biến mất, thay vào đó là đôi mắt đỏ ngầu sau cặp kính màu cam




- Dù gì thì... đừng cản trở công việc của tôi và đưa cô ấy đây, Offendy !




Nhanh chóng lấy cái rìu và định phi thân đến nhằm giết Y/n thì trong đầu có một luồng sóng âm lướt nhanh qua não bộ của hắn





*Toby, mau quay về, nhiệm vụ mới *





Dừng lại một hồi, tên đó trả lời với vẻ mặt chán nản





- Vâng, Slendy.




Trước khi bỏ đi thì hắn không quên nhìn Y/n, cười.





- Tạm biệt nhé, tôi sẽ lấy mạng cô sau vậy !




Cảm giác rùng mình chạy dọc sống lưng theo từng cơn.




* Ngài sẽ tìm cô, sớm thôi *





* Ngài ? Ai cơ ? Ai là Ngài ??*





Rồi quay về phía Offenderman




- Tạm biệt Offendy, hahaha.




Phi lên cành cây và biến mất trong phút chốc. Y/n mừng rỡ, cuối cùng kiếp nạn đã qua. Nhưng không, cô lầm to rồi.





- Cô đang cố chạy trốn ?




Giọng nói khàn đặc cất lên từ đằng sau. Y/n quay lưng và lùi về sau một cách thận trọng. Từng chiếc xúc tu bao quanh lấy cô rồi dồn vào thân cây, Offenderman cúi mặt, hỏi với vẻ rất tức giận. Nhưng Y/n không hề sợ hãi, vì cô phải chạy, phải chạy tìm đường về với gia đình nên không việc gì phải sợ cả. Can đảm trừng đôi mắt nâu mạnh mẽ trước mặt hắn ta.





- Phải ! Ông có giỏi thì giết tôi luôn đi !
Ngay bây giờ !


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top