• 36 : Kẻ phản bội

- Y/n! Trước khi làm bánh con có thể nấu nước trước được không ? Nhà mình hết nước ấm để uống rồi !

- Được chứ ạ!

- Tiện thể con không cần nướng quá nhiều bánh đâu. Đủ để mời vị khách này là được!

    Trong căn nhà tuy nhỏ nhưng quả thực chỉ có một ngọn đèn dầu để thắp sáng là không đủ, Y/n đã tìm được thêm vài cái ở trong bếp và thắp nó lên. Không cần nhiều, 1 cái để trong bếp, 1 cái đặt trên bàn nơi bố và Offender đang ngồi, và 1 cái treo lên đủ để thấy đường đi từ đây đến cuối nhà. Không gian rất nhanh sau đó đã được ủ ấm bởi mùi hương ấm nồng của gỗ, cùng với những cái bóng đen lắc lư in hình bóng của những con người có mặt nơi đây. Y/n đóng cửa sổ lại, gió đã trở lạnh hơn từ bao giờ.

Khi đã chuẩn bị xong xuôi thì đến phần cô nên tìm nguyên liệu cho món ăn, cũng đã lâu rồi không về nhưng cô tin là nó vẫn chỗ cũ, theo trí nhớ của cô, bố cô cũng không bao giờ có ý thay đổi vị trí vì chỉ có một mình ông thôi. Nhìn Y/n buộc tóc gọn gàng, loay hoay với đống nguyên liệu làm bánh, cố nhớ lại cách làm sao để làm ra được những chiếc bánh có hương vị như xưa trong thời gian đợi nước sôi, đôi lúc động tác thật vụng về như ngày đầu, nhưng đã làm vẻ mặt của hai người đàn ông duy nhất ở thời điểm này trở nên dịu lại. Ông già Peter, với cương vị là một người bố, ông mỉm cười, không ngừng cảm thán về đứa con của mình.

- Con bé thật đáng yêu phải không ? Thông minh, mạnh mẽ, xinh đẹp... Thật sự không từ nào có thể diễn tả được. Tuy có chút phô trương nhưng Y/n là niềm tự hào duy nhất của lão già này...

Khác với ánh nhìn trìu mến về Y/n, Peter đối diện với Offenderman không còn là hình ảnh một ông lão niềm nở, hiếu khách, ngược lại, những câu từ ông nói ra từ khuôn miệng vẫn tươi cười kia như ngàn mũi dao hướng về phía Offenderman.

- Giống hệt như bà của con bé vậy !

Offenderman gần như mất hết bình tĩnh với sự tấn công trực diện từ lời nói của đối phương. Cơ thể gã ta bất chợt run lên, phải chăng là vì lo sợ, hay giận dữ ? Nói về hai từ lo sợ có vẻ hơi buồn cười. Offenderman mà lại lo sợ trước một ông lão đang đến độ gần đất xa trời như vậy, đặc biệt không hề có khả năng tấn công? Nhưng thật không may, đúng là gã không hề sợ lão già trước mặt, thậm chí còn dư sức giết chết lão mà ngay đến nạn nhân cũng không hề hay biết. Nhưng kẻ trước mặt gã không còn là con người bình thường nữa rồi, là Peter - một sai lầm của gã trong quá khứ mà gã không thể tin rằng mình sẽ gặp lại, nhất là tại thời điểm như này. Điều gã lo sợ hơn thế nữa, là Y/n có thể nghe được những chuyện mà lão già này sắp nói ra.

Đề xuất cuộc gặp mặt như thể này,... quả thực là ý tưởng tồi tệ nhất.

Peter quan sát phản ứng của Offenderman sau câu nói vừa rồi, càng lộ ra nụ cười đắc ý.

- Cuộc hội ngộ lần này có hơi đường đột một chút, Cha nhỉ ? Có phải cha đang muốn hỏi con rất nhiều điều phải không ?

Dám nói những chuyện ấy vào thời điểm ngay lúc này, rõ ràng là Peter muốn Offenderman rơi vào tình trạng bị đả kích liên tục, vì theo như quan sát, ông thừa sức biết rằng Offenderman sẽ không có con đường nào mà chống hay ý định làm hại mình, lí do là vì có sự xuất hiện của Y/n. Offenderman không còn cách nào khác ngoài việc chịu nhục và giữ bình tĩnh cho bản thân không có hành động nào quá khích, thật không biết lão già trước mặt sẽ giở trò gì tiếp theo.

Peter cười khẩy, như quân vua chỉ qua vài lời nói đã đánh vào tâm lí kẻ địch và làm chủ thế trận mà không tốn chút sức lực nào. Ông thay đổi giọng mình trở nên khàn đặc, biểu cảm trên gương mặt đầy giận dữ, tay cuộn lại thành hình nắm đấm, nhìn ông ta chẳng khác nào đang đóng vai thành một Offendeman thứ 2 cả.

- "Chết tiệt! Tại sao nó không chết ?! Rõ ràng ta đã dìm nó chết ngạt tại con sông kia từ lâu rồi mà ?" Có phải vậy không ? Hỡi cha yêu dấu ?

Ông ta ngưng lại một lúc.

- Về chuyện này thì ta tạm gác lại một chút nhé. Sau bao năm không gặp thì cha cũng bảnh trai ra phết! Thời gian sẽ thay đổi mọi thứ, quả thực không sai...

- Còn bản tính thì... không biết sao đây?

Nhìn thấy bộ mặt khó coi của Offenderman như muốn giết chết mình một lần nữa. Peter cười lớn.

- Đúng là, làm người ta hoài niệm chết đi được!

Thật mỉa mai làm sao.

Tiếng cười ấy bất giác khiến Offenderman giật mình mà ngay tức khắc đảo mắt sang hướng của Y/n, cũng may là ấm đun nước đã sôi ngay lúc tiếng cười của ông già kia cất lên đã tạo ra âm thanh làm phân tán đi sự chú ý của Y/n. Gã chưa bao giờ lo sợ đến vậy...

- Con vui vì Người vẫn mạnh khỏe. Vì vậy, con cũng nghĩ rằng mình nên kể về sự thay đổi của bản thân đến thời điểm hiện giờ một chút. Hẳn là có người rất tò mò đây.

Thật sự con rất muốn ôn lại chuyện cũ cùng Người! Nếu Cha đã quên thì lần đầu chúng ta gặp nhau...Lúc đấy trong mắt Cha con chỉ là một thằng nhãi ăn mày, khá nhỏ con, cao chỉ tầm này thôi! Vô học, chân tay bẩn thỉu, luôn nhìn mọi thứ với ánh mắt cầu xin và thèm khát, lại gan to dám tới tìm Người để ngửa tay xin, lòng thầm mong sẽ được vài đồng để mua một mẫu bánh mốc sống qua ngày.

- Về nơi mà chúng ta gặp nhau, chỉ là một ngôi làng nhỏ, không tên. Người trong làng ấy không nhiều, nhưng đều đối xử thật tệ bạc với con. Họ sẵn sàng lấy đá và rủa rằng sẽ ném chết tươi nếu dám vác cái mặt bẩn thỉu ấy đến gần quầy hàng của họ. Trong lúc con tuyệt vọng nhất, âm thanh còn lại con nghe thấy được là tiếng bụng đói kêu lên cồn cào thì Người đã xuất hiện. Từ khoảnh khắc ấy, con đã tin rằng, Chúa có thật! Người khác một trời một vực với những con mụ xấu xí trong làng, rách việc hay chửi rủa người khác. Người hiền từ, là một người phụ nữ đức hạnh xinh đẹp nhất trên đời con từng gặp, đang từng bước đến bên con với một món quà trên tay, đó là hạnh phúc đầu tiên. Khi cầm lấy món quà từ Mẹ, cảm giác ấy thực sự rất khó tả, ổ bánh nóng hổi trong hoàn cảnh ấy, đối với cái bụng nhỏ đói meo 3 ngày mà nói, thật sự là một món quà từ thiên đường.

- Đó là lần đầu tiên con biết đến thứ gọi là tình thương. Từ ấy trở đi, con đã xem bà ấy là Mẹ và lòng tin đối với Người sẽ mãi không thay đổi. Con đã thề rằng, sẽ mãi mãi ở bên cạnh Người để có thể một ngày nào đó báo đáp ân tình khi xưa. Nhưng thật sự con đã rất tự ti, vì lúc đó con chẳng khác nào một thằng câm điếc, một chữ bẻ đôi cũng chả biết gì. Càng ngày lòng tự ti bên trong con cứ lớn dần lên, quả thực, nếu cứ mãi dựa dẫm như vậy thì thà làm con đĩa còn hơn. Vì vậy, con đã xin Người dạy con về kiến thức may mặc, để có thể mưu sinh sau này. Xa hơn nữa, con muốn tự học chữ, muốn dùng tri thức như một công cụ sau này có thể bảo vệ Mẹ, bảo vệ cả Cha, bảo vệ chúng ta...Con muốn khiến Người thật tự hào. Nhưng chẳng hiểu sao, thật tức cười là Cha đã bắt đầu nhìn con bằng ánh mắt mất đi thiện cảm, nói thẳng ra là ghét bỏ, và có ý định giết chết như để diệt trừ mối họa sau này.

      Peter dần trở về sau, sự cay độc trong lời nói cũng giảm dần, ông nén đi sự nghẹn ngào, nhìn thẳng vào Offenderman, không một sự thù hận, chán ghét, mà chỉ là muốn gã đối diện với mình, nếu còn bản lĩnh ... Nhưng không, sự thất vọng đến ngay sau đó khi Offenderman tìm cách tránh đi ánh nhìn từ ông, cố gạt đi những lỗi lầm trong quá khứ mà ông đã tận mắt chứng kiến, hành động kiên quyết không chịu đối mặt. Điều đó đã làm cho nỗi buồn đè nặng thêm lên những vết chân chim ấy. Kết thúc mọi suy nghĩ bằng một tiếng thở dài, ông lão tiếp tục.

- Phúc lành tiếp theo đến ngay sau đó. Con đã được Mẹ đặt cho cái tên đầu tiên:" Peter" . Là Peter đấy! Cái tên phát ra thật nhẹ nhàng, là lời thì thầm, gửi gắm hi vọng và hạnh phúc đến từ trái tim. Một cái tên thật đẹp!


- Và cuối cùng, phúc lành thứ 3 mà con may mắn nhận được. Như từ đầu đã nói, Cha đã thành công trong việc giết con trong lần đầu tiên. Nhưng Cha sẽ không ngờ rằng, Mẹ nhân lúc Cha đi khỏi, đã liều mình cứu con từ con sông đó. Thậm chí, Mẹ còn dùng máu của mình để hồi sinh con từ cõi chết.

- Nhưng mà...

- Mẹ đã quá ưu ái cho con rồi. Cuộc đời con từ đây cũng bắt đầu thay đổi.

Peter cởi từng cúc áo, ngồi xoay lưng lại, đưa ra cái bớt hình lưỡi liềm màu xanh trên làn da nhăn nheo của mình. Không ngoài dự đoán của Offenderman, đây là câu trả lời cho vết bớt y hệt trên vai của Y/n. Đây là lần thứ 2 gã ta nhìn thấy cái bớt ấy trên người Peter, tưởng như đó là lần cuối cùng...

- Cha chắc hẳn biết Peter Pan chứ ? Cậu bé ngây ngô của xứ sở Neverland, vô âu, vô lo, sống những ngày tháng tại một nơi mà nỗi buồn không bao giờ tồn tại. Nhưng sau khi chứng kiến mọi người bạn xung quanh trưởng thành theo thời gian, trong cậu ta luôn có một câu hỏi :" Tại sao mình không hề lớn lên ?". 3 giọt máu và cái tên đầu tiên... Con cảm nhận được có một nguồn sức mạnh, nó đang chảy mạnh mẽ trong huyết quản này. Đó là một phần máu thịt của Mẹ. Được " Đánh dấu " là phước lành, nó tượng trưng cho việc Mẹ đã chấp nhận con, đồng thời cũng là con dao hai lưỡi. Và tất nhiên, một ngày con phát hiện mình khác với mọi người xung quanh : Con không hề già đi, bi kịch cũng từ đó mà bắt đầu.


- Mọi vật đều sẽ bị lão hóa theo thời gian, kẻ nào đi trái với luật sẽ bị cho là ác quỷ hoặc những tên tội đồ cố gắng duy trì mạng sống để có thể rèn luyện những thuật thức tà đạo hãm hại người khác. Đồng nghĩa với việc nếu còn dậm chân ở đất đó một giây thôi thì ngày mà cái đầu con trên giá treo cổ sẽ là một ngày không xa. Mẹ đã khuyên con nên rời xa nơi ấy càng sớm càng tốt, cũng đồng nghĩa với việc con sẽ không còn được ở bên cạnh Người nữa.


- Lại một lần nữa, phải làm hành khất lưu lạc khắp nơi, chẳng biết là bao lâu nữa. Thế giới bên ngoài quả thật rộng lớn hơn con tưởng, và con đã được tiếp xúc với nhiều loại người khác nhau. Tốt có, xấu có... Nhưng ít ra không như ngôi làng cũ. Khoảng thời gian đầu thật khó khăn, con xin vào làm ở các xưởng nhưng không ai chấp nhận ăn mày vào làm cả. Nhưng may mắn là có một ông chủ hàng may, ông ta khá bất ngờ khi một kẻ như con còn được việc hơn những tên lính quèn chỗ mình, mang về làm chân sai vặt cũng tiện.


Tuy vậy, trong lòng con vẫn luôn nung nấu một ngày nào đó sẽ gặp được Mẹ. Và đúng là Chúa có tình thương, một lần đi đưa thư ở làng bên, con thật sự đã gặp được Mẹ! Nhưng lần đó cũng là lần cuối...

- Tại sao ngày ấy Cha lại bỏ mặc Mẹ ?

Peter dù có kiên cường đến mấy, mạnh mẽ tới đâu thì cũng giống như con người chúng ta mà thôi, cuối cùng cũng sẽ bị làm cho khóe mắt ướt nhòa khi đã tới giới hạn chịu đựng cuối cùng của cảm xúc. Offenderman, cái tên mà ông luôn một mực cho rằng là Kẻ phản bội suốt bao nhiêu năm, một khắc cũng không hề quên, vì mất đi Người mình yêu thương thì sống trên đời này còn ý nghĩa gì cơ chứ ? Động lực duy nhất để ông cố gắng vượt qua những ngày bi thương ấy, là một ngày có thể gặp lại và vạch trần tên phản bội, khiến cho người mà tên đó yêu thương phải nhìn bằng đôi mắt như nhìn thấy một con quái vật thật sự, một con quái vật mà mãi mãi sẽ chẳng bao giờ có được tình yêu như con người, phải khiến kẻ ấy nếm mùi đau khổ như cách mà tên ấy đã làm trong kí ức.

- Cha bất chấp tất cả mọi thứ, thậm chí đốt cháy cả cánh đồng hoa mà con đã giành suốt 3 năm trời để trồng tặng Mẹ, kể cả giết chết con để giành lấy Người con cũng không quan tâm. Thứ con muốn mãi mãi bảo vệ là Người, là nụ cười luôn nở trên môi mỗi lần Người gọi tên con. Nhưng tại sao ?  Thay vì tại một nơi bình yên, hạnh phúc,... Mẹ lại nở nụ cười cuối cùng trên giàn hỏa thiêu cơ chứ ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top