• 24 : Thứ 7 : Viên đạn vàng của sự thật ( 2 )

Cát bụi bay mù mịt thoáng chốc cũng trong, Toby và Masky nhìn thấy Y/n đang nằm bất động, cách đấy một đoạn là Hoodie cũng đang bị cát đấy vây quanh người. Cả hai đều bị thương nhưng không nghiêm trọng.










Y/n cuối cùng tỉnh lại, đối với Toby cứ như phép màu vậy ! Cậu ta mừng húm lên đỡ cô dậy, liên tục hỏi xem cô có bị sao hay không. Về Y/n, mắt cô bị cát làm cho mờ mịt, dụi dụi thì thấy gương mặt Toby đang hốt hoảng lo lắng cho mình. Cô hoảng hồn, nhanh chóng ngồi dậy, hỏi Toby rằng Hoodie đâu rồi ? Với giọng vô cùng gấp rút, Toby khuyên Y/n nên bình tĩnh, cậu ta đang ngồi xử lí vết thương ở đằng kia, không có gì là nguy hiểm cả.










Y/n mới thở phào nhẹ nhõm, cô mới giải thích. Khi tiếp đất sau cú lăn đó, cô đã nghe 1 tiếng " Bíp ", chưa biết có nghe nhầm hay không thì Hoodie đã rất nhanh ôm cô chạy ra khỏi chỗ có tiếng ấy, chưa đầy 5 giây sau đã nghe thấy tiếng phát nổ. Cậu ta đã phải cố hết sức để chạy trong khi phải ôm cô theo, chưa kể sau cú lăn đó chưa định hình được chuyện gì đang xảy ra, Y/n chỉ biết mình đang chạy về phía trước với tốc độ rất nhanh trước khi Thần Chết kịp tóm cổ cả hai người.









Lau sơ qua vết thương của mình, Toby một phần cũng yên tâm, để cô ngồi đấy với Hoodie, cái tên ấy sẽ chẳng dám làm gì đâu. Xong, cậu ta cũng nhanh chân đi xử lí mấy cái xác, ruồi sẽ mau đậu vào mà đẻ trứng mất. Một miếng thịt đầy trứng và giòi, ôi....









Y/n nhìn sang Hoodie, cái áo hoodie vàng xỉn màu kia bị rách vài chỗ cũng vì vụ nổ lúc nãy, chẳng biết phía sau lớp mặt nạ đen kia là khuôn mặt đau đớn do vết thương hay là cặp mắt tức giận đang trừng lên với Y/n.








- Anh vẫn còn đang tức tôi vì làm mất đi 1 bữa ngon, đúng không ?










Cậu ta chẳng đáp một lời, bất động ngồi đấy.









Rất nhanh, cô lấy con dao bấm Toby đã đưa mình để phòng thân, căng lấy 1 phần của đùi, định đặt xuống xẻo nó









- Để tôi đền, thịt tôi cũng thuộc hàng chất lượng đấy.










Nhanh chóng đã bị một bàn tay giữ lấy, vặn lại ngược lại khiên cô đau đến mức buông con dao xuống. Cậu ta thở vào chiếc mặt nạ mạnh đến nỗi cô có thể nghe được, Hoodie đang rất tức giận.







- Tch, tôi chả cần chút thịt mọn từ nhà cô.









Cậu ta dứt khoát bỏ Y/n, một phần bên trong cô thở nhẹ nhõm. Cô làm gì có gan mà dám xẻo thịt của mình cơ chứ ? Thực ra định cảm ơn cậu ta vì đã cứu sống mình, nhưng Hoodie cứ cho rằng cô là cục đá vướng chân khiến cậu ta rơi vào nguy hiểm nên chỉ còn nước này thôi. Nếu lúc đấy cậu ta không cảm cô thì...









- Tôi muốn cảm ơn anh, vì đã cứu tôi...!










Hoodie huơ tay, ý rằng chả có gì cả.










- Chỉ là một trái bom hẹn giờ thôi.









Cậu ta nói. Không phải khi không mà khu rừng này mang tên là Rừng Cấm. Ngoài phóng xạ mạnh do những quả bom thời chiến tranh để lại còn có rất nhiều quả giấu trong rừng, chúng được chôn xen lẫn với mìn, do rà soát rất nhiều vẫn chưa hết, lo sợ cho sự an toàn của những người cắm trại nên đã rào tất cả và đặt cho nó cái tên như vậy. Cái tiếng mà Y/n nghe được là tiếng công tắc được chôn cùng với trái bom.











- Thật may nó không phải là mìn. Quả là phép màu...!










Hoodie nhìn Y/n, phép màu sao ? Cũng đúng, cô quả thật rất may mắn.










- Má nó ! Nấm à ? Tụi này rảnh quá vào rừng cắm trại chắc ?







Toby lớn tiếng, quẳng cây nấm ấy đi. Y/n thấy lạ tiến tới nhặt lên. Quan sát hình dạng và màu sắc, cô có thể hình dung được cái tên, nhưng để cho chắc...









Y/n mượn Toby bật lửa, châm rồi đốt cây nấm, thả xuống mặt đất. Khi mùi hương vừa chạm đến mũi lập tức bịt mũi lại. Quả nhiên là nó.










Hương khói tỏa ra, tuy đã kịp bịt kín mũi mình lại nhưng nó đã làm cô choáng một chút. Toby thấy Y/n hành xử kì lạ như vậy, liền tiến tới nhặt lấy cây nấm bị cô đốt, đưa lên coi thử. Và cậu ta nằm bẹp xuống đất cmn luôn.










- Đấy là nấm thức thần ( Nấm ma túy ). Toby, chưa gì đã hấp tấp thế rồi.







Toby bị khói của cây nấm làm cho hưng phấn, chớp chớp đôi mắt trước ảo giác đến rất nhanh sau đó, tiếng cười khúc khích phát ra như thường lệ khi phê tấn công thần kinh cậu. Bật dậy một cách nhanh chóng, tung tăng chạy nhanh tới chỗ thịt.








Y/n nhìn Toby. Rõ rồi, Toby mà Y/n tiếp xúc trước đây, chỉ là một tấm da chết, đã tới lúc được lột ra.






- Trước khi làm những việc như vầy, cậu ta đã sống đúng với một đứa trẻ, đúng không ? - Y/n hỏi, dù hi vọng là rất nhỏ.







- Nó đang lừa cô thôi.







- Đúng, cậu ta mắc căn bệnh đa nhân cách, cộng với việc nghiện ma túy. Và cậu ta hứa rằng sẽ bảo vệ tôi.








- Và cô đã tin ?






- Đúng.









- Chẳng ai lại đi tin lời của một tên sát nhân cả.










Đúng như những gì cô nghĩ, tất cả, chỉ là giả dối.








Y/n chẳng nói gì, chỉ im lặng, đành chấp nhận sự thật.







- Sao ? Bất ngờ lắm à ?





- Không, chỉ là trước đây, ngoài bố và Y/f, chưa từng có ai cho tôi sự an toàn cả, nên tôi muốn hi vọng vào nó.







- Sẽ không ai vội hứa với nhau điều gì khi vừa gặp nhau, huống hồ gì nó là một tên sát nhân.





Cảm xúc Y/n trùng xuống, đúng thật, cô đã nhất thời cảm động về lời hứa của Toby, cô đã tin nó, nhưng đúng như Hoodie đã nói, sẽ chẳng ai hứa với nhau điều gì khi vừa gặp nhau chỉ trong 24 giờ cả. Có hàm ý trong câu nói của Hoodie, rằng cô phải biết nguyên nhân đằng sau " sự tốt bụng " ấy, dù nó có thể làm cô thất vọng.









Cuối cùng, cô phải đứng dậy, không sớm thì muộn sự thắc mắc này sẽ dày vò tâm trí, chi bằng đối diện với nó càng sớm càng tốt. Nói rồi cô tiến đến chỗ Toby đang ngấu nghiến đống thịt người.










- Toby này...









Cậy ta quay lại, tay quẹt nhanh máu và thịt còn dính trên miệng mồm, trả lời Y/n. Cậu ta nhìn cô, chợt nhớ lại điều quan trọng, liền nhanh tay lấy dao rạch lấy phần thịt to ở bụng rồi đưa cho cô, nói đó là phần ngon nhất, vừa thịt vừa mỡ ăn sẽ không ngấy. Y/n thấy Toby đang nhìn mình vẻ mong chờ rằng cô sẽ nhận lấy món quà từ cậu, ngay lúc này đây mọi suy nghĩ trong đầu như khiến cô sắp trở thành một kẻ tội lỗi.










- Sao Toby lại tốt với Y/n vậy ?








Toby ngây người, tay vẫn cầm tảng thịt bất động trên không trung. Y/n nhất thời nín thở sau câu hỏi ấy, nghĩ xem cậu ta sẽ trả lời như thế nào. Cô bắt đầu thấy tay cậu ta run lên, một âm thanh phát ra, cố kìm nén nhưng không được. Cậu ta... đang khóc.










- Vì... hức.. hức... Áy náy !










Từng cơn nấc nghẹn ngào của Toby phát ra do bị kìm nén quá lâu. Y/n liên tục vỗ vào lưng cậu, sợ rằng cậu sẽ bị nghẹn khi trong miệng vẫn còn đống thịt nuốt chưa hết.










- Toby... muốn xin lỗi, muốn chuộc lỗi... với Lisa.









- Muốn Lisa ... hãy tha... cho mọi người...









Y/n bàng hoàng, trong lòng có chút hối hận khi phải hỏi Toby câu hỏi khiến cậu bật khóc như vậy.










Lisa ? Cô là Y/n, Lisa là ai cơ chứ ?









- Sao rồi ?







Câu hỏi của Hoodie lôi Y/n ra khỏi những thắc mắc. Cô lắc đầu.









- Không, tôi không hiểu. Nhìn tôi rất giống người tên Lisa lắm sao ? Giống tới mức khiến cậu ta lầm tưởng.









- Thực ra là Elisa, người đã chết cách đây 300 năm. Cô rất giống bà ấy, trừ màu tóc.










- Bà ấy có họ không ?










- Không, chỉ là một người chẳng biết gốc gác từ đâu được Offendy đem về.










Chuyện này vẫn còn rất mơ hồ.









- Tại sao bà ấy chết vậy ?










- Bị thiêu sống.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top