• 23 : Thứ 6 : Viên đạn vàng của sự thật ( 1 )
Y/n dựa mình vào thân cây, cố chống lại cơn buồn ngủ khi mãi chẳng có gì xảy ra cả, thật làm cô bồn chồn chết đi được. Luôn nhắc nhở bản thân hải cố hết sức để giữ cho mí mắt mình không xụp xuống, Toby sẽ lại nhắc nhở cô mất.
Một lúc sau, cô bật dậy ngay lập tức khi nghe thấy tiếng động phát ra phía trước. Y/n quay sang Toby, cậu ta dường như đã nghe thấy từ đầu, cũng đã vào thế chuẩn bị.
Tiếng động cơ tắt hẳn. Từ trong xe xuất hiện một nhóm tầm 5 người đều mặc đồ đen, cử chỉ thật đáng ngờ.
Bọn họ như đang bàn bạc với nhau điều gì đó. Rất nhanh sau đó, một cậu thanh niên tóc vàng cố gắng để có thể chạy đến trong khi trên tay cầm lấy một bao tải to màu đen. Khi đến nơi, cậu ta quăng mạnh xuống đất.
- Đây ! Tôi cam đoan đúng số lượng các ông cần ! Em trai tôi... Nó đâu ?
Cái tên đứng gần nhất tiến đến vỗ vai cậu.
- Bình tĩnh, nó ở dưới kia.
Cậu ta quay về hướng chỉ người đàn ông gần nhất mà chẳng một chút phòng bị. Nhanh chóng, gã kia lập tức rút súng chĩa vào cậu thanh niên. Đột nhiên, một tia sáng lóe lên trong màn đêm, xoẹt qua tay làm hắn bất ngờ.
Những con người đáng thương.
Bọn ta là sứ giả
Sẽ tiễn các ngươi một đoạn đường
Đấy là màn khởi đầu.
Tất cả bọn chúng cũng vì vậy mà bắt đầu hoảng loạn, cũng rút súng ngó nghiêng xung quanh đề phòng xem có cớm hay không.
Y/n từ trên cao chăm chú quan sát mọi sự việc đang diễn ra. Phía tay trái là hình ảnh chiếc mặt nạ trắng khuất sau những cành cây, Masky đang làm rung động những tán lá, tạo ra tiếng động làm bọn chúng sợ hãi, một số trong đấy do quá hoảng mà rút súng chạy lên bắn loạn xạ trong không gian đến hết đạn, tạc ra khỏi nhóm.
- Chậc, những tên như vậy hay chết đầu lắm.
Toby chỉ tay về hướng hơi chếch sang bên cánh phải, một màu vàng đang giấu mình rất hoàn hảo, cách đó tầm trăm mét, trong bán kính có thể có được những màn bắn chuẩn xác.
- Hoodie luôn thích những con mồi tách biệt ra khỏi bầy trong trạng thái hoang man lo sợ nhất. Những lúc như vậy một băng đạn là không đủ cho sự hiếu chiến của cậu ta.
Khẩu súng lục được canh vào vị trí chuẩn, bất động hồi lâu trên tay của Hoodie. Ngay cả khi cậu ta biết con mồi không thể thoát khỏi, nhưng vẫn muốn có một màn bắn thật đẹp mắt.
Viên đạn vàng xuyên qua nòng giảm thanh
Xoáy trong không trung, vào não trong tích tắc
Ngươi sẽ chạy, nhưng sẽ không thoát
Kẻ chiến thắng là ta, không ai khác.
Tất cả bọn chúng quay lại khi nghe tiếng động như có thứ gì đổ xuống. Một tên trong đấy la toáng lên khi có thứ nhớp nháp dưới chân mình.
- Sếp... Một đứa nằm rồi !
Hắn ta run rẩy, làm rơi cả khẩu súng trên tay, nhưng người mà hắn ta kêu là sếp lúc nãy, thực chất là cái xác đã nằm dưới chân hắn từ lâu. Y/n lấy tay dụi mắt, mọi thứ xảy ra quá nhanh, không một tiếng động. Cứ như tử thần đang ầm thầm câu những linh hồn xấu số xuống địa ngục.
- Tới lượt tôi.
Y/n quay sang, Toby bắt đầu vươn vai, từng khớp kêu rắc rắc, kèm theo tiếng cười khi tới lượt mình vào trận. Cậu ta di chuyển sang bên tay phải Y/n.
- Nếu cô muốn sau này sẽ sử dụng rìu như tôi thì xem cho kĩ.
Toby ra hiệu đồng thời kéo tay Y/n leo xuống với mình, tay phải cầm rìu rê trên nền đất tiến về bãi săn phía trước. Đến nơi, nhưng dường như muốn gây bất ngờ, cậu xa đứng cách đấy một khoảng, tay phải giơ cây rìu lên, vào tư thế chuẩn bị. Đầu hơi nghiêng sang một chút, nhắm kĩ, canh thật chuẩn mục tiêu.
Trong chớp mắt, cây rìu được phóng thẳng về phía trước với lực mạnh đến mức ghim thẳng vào đầu một tên ngay cạnh thân cây và dính chặt lên đấy, óc văng ra ngoài tứ tung. Y/n muốn lấy tay bịt lấy miệng mình để không phát ra tiếng kêu lên vì quá khủng khiếp. Cô muốn giật tay mình ra, nhưng Toby không cho cô làm vây.
Cậu ta muốn cô chứng kiến mọi thứ. Như một đứa trẻ thèm khát có được lời khen trước mọi công sức của mình. Đôi mắt rạo rực với ham muốn giết chóc đến mức chuyển thành màu đỏ đục. Nó mở trưng ra, nhìn cô. Thái độ khi cười với cô đâu rồi ? Ánh mắt nheo lại khi giả vờ cười cũng được, nó đâu cả rồi ? Cậu ta hiện giờ trông chẳng khác gì... một con quái vật máu lạnh.
- Rất tuyệt phải không ? Đấy chỉ mới là khởi động thôi.
Toby nhìn sang phía Masky, thấy cậu ta đang có ý định phục kích sau lưng chúng, lập tức nhặt hòn đá bên cạnh ném thẳng vào mặt cậu.
- Này thì dám lên mặt với tao này !!
Hòn đá bay thẳng vào trung tâm tiền đạo tạo một tiếng cốp rất mạnh. Người đàn ông kia phát hiện có người sau lưng lập tức quay sang đấm vào bụng Masky, hớt hải mò đến chỗ chiếc xe nhanh nhất có thể. Nhưng tiếc thay tay chưa kịp chạm đến cửa thì đã bị một vật nhọn cắm sâu vào đầu chết tại chỗ. Masky chỉnh lại mặt nạ bị nứt của mình, nhờ nó cản lại một phần lực nếu không thì cậu đã nằm luôn rồi. Giải quyết xong tên ấy, tức giận tiến lại chỗ Toby.
- Mày làm cái chó gì vậy Toby ?!
Cậu ta hét lên đồng thời dùng hết sức đấm vào người suýt làm lỗ trên mặt mình nhưng Toby đã tránh được, còn lè lưỡi thỏa mãn khi thấy Masky tức điên như vậy.
- Cho mày chết ! Đừng hòng cướp phần của tao !
Cả hai nhìn lại khi nhận ra ra từ nãy đến giờ chả thấy cậu thanh niên tóc vàng đâu cả, hình như chạy trốn rồi thì phải.
- Mày để nó chạy rồi kìa thằng ngu !
- Mày nói ai ? Thằng nào vừa nãy lấy đá ném tao ?!
Cả hai một lần nữa vật lộn chẳng ai nhường ai. Hoodie không có vẻ gì là can ngăn cả, chuyện này như cơm bữa. Kiểm tra lại vũ khí của mình, vẫn còn một viên đạn, nó sẽ là " phần thưởng " của người ở lại cuối cùng. Nghe bảo khi con mồi sợ hãi thì độ ngon của thịt sẽ tăng lên rất nhiều , cũng hay đếm số hàng trước, rồi xử hắn sau, chẳng tốn sức.
Y/n chớp chớp đôi mắt, mọi thứ...kết thúc rồi. Xung quanh chẳng khác nào bãi chiến trường xác người, cỏ cây vấy đầy máu, mùi hôi nồng khắp nơi không nơi nào không ngửi được. Tiếng bước chân, lăn lộn trên những vũng máu tạo ra âm thanh bẹp nhẹp thật sự kinh khủng. Trong một khắc cô tưởng tưởng có thứ gì đó muốn trào ngược ngay cổ mình, như sắp nôn tới nơi vậy.
- Y/n ! Sau thân cây hướng 2 giờ trước mặt cô ! Nhanh lên !
Câu nói bất ngờ của Toby làm cô quay lại. Cậu con trai tóc vàng định trốn thoát nhưng khi bị phát hiện, mặt cắt không còn một giọt máu, đôi chân chẳng thể nhấc lên do hoảng sợ tột độ, chỉ có thể quay đầu nhìn Y/n, cô nhận ra, đấy... là Karl ? Ôi Chúa cậu ta làm gì mà để dính líu tới bọn này vậy ?
Karl chết lặng, cậu ta cũng nhận ra cô chính là Y/n, nhưng khi thấy trên tay cô cầm cây rìu, trong đầu không có gì ngoài suy nghĩ rằng cô sẽ giết mình như bọn họ, sợ hãi ú ớ vài tiếng, rồi quay đầu và chạy ngay lập tức.
Nhưng, cậu ta không ở một mình, có một ai đó vừa ra dáng hối thúc rằng nhanh chân lên, không sẽ bỏ lại. Cô nhận ra bóng người đó. CÁI TÊN ĐÊ TIỆN ĐÓ ?!
- Haiz, vốn định để phần còn lại cho nó, thôi để tao làm cho nhanh.
Y/n thấy Hoodie lên nòng súng lập tức chạy tới giữ lấy, miệng liên tục nói không được bắn. Hoodie bị Y/n ngăn lại không thể bóp cò khi cứ bị giữ lấy nòng súng nhắm vào thân cô. Lớn tiếng bảo cô tránh ra, nếu không kìm nén được sẽ bắn chết.
Y/n buông ra, biết được hai người ấy cũng chạy được một đoạn. Cô nhớ lại hình ảnh đó, cái tên hèn hạ đó, sao hắn lại ở đây ? Không, không thể để Hoodie kết liễu hắn được, vẫn còn nhiều chuyện chưa được giải quyết.
Y/n tức giận, bao nhiêu ký ức ùa về trong tích tắc làm cô nắm cuộn chặt lòng bàn tay lại, nhìn theo hướng 2 người vừa nãy. Nhưng đúng lúc nhận ra, có một người cũng đang tức giận hơn cô, liền giật phăng ra đồng thời quát vào mặt Y/n.
- Cô... CÔ ĐÃ LÀM GÌ THẾ NÀY ?
Hoodie như sôi hết cả máu trong người. Chuyến đi săn của hắn, không lần nào là có kẻ sống sót, KHÔNG KẺ NÀO. Biết trước như vậy thì chả cần nể mặt cái thằng đầu đất kia mà tự mình xử lý mọi việc.
LÒNG BAO DUNG của con nhóc chết tiệt này đã phá hỏng mọi thứ.
Cậu ta gào lên lao đến bóp cổ Y/n. Toby thấy vậy liền đẩy Masky ra, lập tức chạy tới ngăn lại trước khi mọi chuyện tồi tệ hơn. Masky đứng dậy, hừ lạnh một tiếng, đã biết rõ khi Hoodie điên lên sẽ như thế nào, vậy mà còn cố chấp dẫn con oắt đấy theo. Cậu ta đưa hõm mắt đen ngòm kia như là cái lườm lạnh lẽo giành cho Y/n, chả sao cả, con ấy đáng bị như vậy.
Phía bên kia, Hoodie lấy ra một xấp giấy đã bị nhàu, quăng mạnh xuống đất, bảo Y/n tự xem.
Y/n hít một hơi, bình tĩnh bước đến nhặt lên. Điều khiến cô không nói nên lời chính là những thông tin được ghi vắn tắt thay vì là hình ảnh chụp của đối tượng cần được giết chết.
- Brian Willson : 34 tuổi
+ Nghiện ma túy, giai đoạn trầm trọng
+ Dự định tự tử vào ngày **/**/**** - **/**/****
+ Đối tượng bị nhắm đến : Có khả năng
- John Smith : 40 tuổi
+ Có dấu hiệu bệnh lí tái phát
+ Nghiện rượu
+ Đối tượng bị nhắm đến : Có khả năng
....
- Những tên này đều có nguy cơ bị Zalgo nhắm đên. Cũng vì cô... Vì cô mà hắn ta sắp có thêm linh hồn để chống lại chúng tôi. Tuyệt thật ! Cô tính sao với tôi đây ? Hả ?!!
Hoodie liên tục đẩy vai khiêu khích Y/n, bản tính nóng nảy không thể kìm chế thêm giây phút nào nữa liền lao đến đánh cô mặc kệ Toby ngăn cản. Y/n càng né được bao nhiêu thì cậu ta lại điên lên bấy nhiêu. Masky cũng chẳng thèm để ý đến. Mà thôi, đấy cũng chả phải việc cậu nên nhúng tay vào.
Cả 3 người cứ giằng co mãi, khi Toby muốn đỡ lấy cây súng của Hoodie nhưng vô tình quẹt khủy tay vào người Y/n làm cô lùi về sau đạp phải chỗ thịt bầy nhầy thì trượt chân, mất đà ngã vào bụi cây đằng sau.
Nhưng lúc ấy, dường như phát hiện điều gì, Hoodie liền nhanh chóng đẩy Toby ra mà lao đến, đỡ lấy người Y/n, cả hai lăn xuống sườn dốc. Hai thân thể lăn dài xuống, để lại Toby còn định hơn thua với cậu ta mà ngạc nhiên. Cái tên Hoodie ấy, làm mặt dữ lắm rốt cuộc cũng sợ Offenderman làm khó dễ nên mới như vậy, còn nhanh hơn cả cậu nữa chứ. Cũng khiến cậu ta an tâm mà quay lại chỗ Masky.
Bất chợt, ánh sáng từ sau lưng lóe lên, một âm thanh của cái chết như xé toạt cả màn đêm.
Bùm !!!
Nó làm rúng động mọi thứ, ngay cả làm lồng ngực của Toby và Masky một khắc như ngừng đập.
" Là mìn ! Chết mẹ rồi "
Toby hốt hoảng chạy thật nhanh tới, vốn đã định nhảy xuống nhưng bị Masky ngăn lại, chưa chắc chỉ có một quả.
Bị điên à ? Đó là mìn đấy ?! Đạp vào chỉ có nước chết, cả hai người bọn họ... tan xác mất...
----
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top