• 20 Thứ 5 ( 1 ) : Đố gỡ được kính của tôi.
- Hụt rồi nhé !
- Mau... trả lại đây !!
Tôi là Y/n, đã là ngày X kể từ khi tôi bị đưa đến nơi gọi là Slender Mansion dưới sự bảo vệ của Offenderman. Những năm tháng về cuộc đời của người bình thường như tôi đã kết thúc, thay vào đó là được trải nghiệm khi gặp được những sát nhân tưởng như chỉ có trong những câu chuyện truyền thuyết, tôi phải tập thích nghi với điều đó. Sau khi qua được cửa tử của Slenderman, trong thời gian phải tìm cho ông ta " câu trả lời ", tôi được chính thức ở lại và hoạt động tự do tại nơi đây, nhưng chỉ trong phạm vi nhất định.
Tôi phải thật bình tĩnh mà đối mặt với mọi việc, để tránh va vào rắc rối, vì có thể không chỉ có Jeff the Killer, sẽ có nhiều tên sát nhân khác nữa có thể " tiễn " tôi đi bất cứ lúc nào. Nhưng trớ trêu thay, càng cố gắng tránh xa thì rắc rối lại tự tìm đến với mình. Điển hình như bây giờ, thay vì chạy bạt mạng vì tên sát nhân thì tôi phải cố sức chạy theo để có thể tóm lấy cổ áo của cậu con trai kia mà đạp xuống đất.
- Trừ khi cô bắt được tôi ! Ple !
------- 2 tiếng trước -------
Bắt đầu buổi sáng của ngày mới, Y/n nghe theo lời Offenderman mà đi ra sau Mansion để đốn củi cho mùa đông, đấy là công việc nhẹ nhất, đã có sẵn tất cả và sẽ có người hướng dẫn cô làm.
Cô nghĩ, đốn củi ư ? Cô đã đốn được số lượng lớn dư để sưởi ấm suốt mùa đông dài chứ đừng đùa, chuyện này đã được bố cô rèn luyện hết rồi. Y/n cũng mừng vì điều đấy, công việc nào cũng được, miễn là không động chạm vào ai và được yên tĩnh một mình là cô đã yên tâm rồi.
Bụp. Bụp.
Y/n nghe được tiếng rìu bổ xuống với lực mạnh. Phía sau dần hiện ra dáng hình cậu con trai mặc áo khoác sậm màu, trùm nón kín đầu mình. Cặp kính cam sáng lên mỗi khi cậu vung cây rìu lên không trung làm Y/n nhận ra ngay. Cô bèn lùi ra sau một chút.
Nhờ thính giác nhạy bén mà người ấy cũng biết được ở có sự xuất hiện của kẻ khác ở khoảng cách gần đây. Cậu ngưng việc làm của mình mà dựng đứng cây rìu, tay phải chống lên nó và tay trái chống hông. Giọng điệu và tư thế thật khinh người, hướng ánh mắt về phía Y/n.
- Chào " cô gái " - Cậu ta kéo dài câu ra.
Cô cũng đi ra nhưng vẫn cảnh giác trước cặp kính cam kia. Đôi mắt hơi nheo lên của cậu ta làm Y/n cảm thấy không ổn tí nào.
- Tôi đợi cô hơi lâu rồi đấy. Xem đi.
Cậu ta hất ánh nhìn qua đống củi được bổ ra thành từng khúc và chất thành đống cao, vẫn cái nhìn khinh người ấy mà nhìn Y/n. Nói rồi một tay cậu ta đưa cây rìu cho cô.
- Xin mời !
Khi Y/n cầm lấy cây rìu, cậu ấy lập tức buông tay. Cô vì sức nặng bất ngờ mà suýt ngã nhào xuống.
- Không cố ý nhé !
Cô hừ một tiếng, hai tay cố sức nâng lấy cây rìu trong khi phải luôn nhắc nhở mình phải bình tĩnh. Rõ là muốn kiếm chuyện đây mà. Khiếp, nó làm bằng gì mà nặng đến như vậy. Nhìn dáng vẻ của cô, cậu ta nghiêng đầu sang một bên tỏ vẻ chán nản, bèn tới có ý giành lại.
- Nếu không làm được thì để tôi làm, cô có thể ngồi ở bóng mát đằng kia mà chờ " ông ấy " tới tìm cô.
Y/n cảm thấy cậu ta đang cố ý mỉa mai mình, ám chỉ rằng cô như một người chỉ biết dựa dẫm vào người khác. Với một người chưa bao giờ nhờ cậy ai điều gì thì nó làm cô TỨC chết đi thôi. Khi cậu con trai định lấy lại rìu của mình thì bị Y/n đẩy ra, kèm theo ấy là một ánh nhìn mang ý nghĩa :" Tôi tự làm được ".
Lúc đầu vì rìu khá nặng nên cô phải dùng hết sức vung lên, nhưng đến khi hạ xuống lại mất đà nên bổ ra nhiều khúc méo mó và gỗ vụn cứ bay ra. Mồ hôi cứ chảy xuống nhưng cứ mỗi lần nhìn thấy ánh mắt nheo lên kia, cơn giận càng làm cô có động lực hơn mà thích nghi với sức nặng. Đống củi được bổ chất lên ngày càng cao bao nhiêu thì mồ hôi ướt đẫm lưng áo Y/n bấy nhiêu. Còn cậu con trai kia, rất ư là tự đắc, vì nhờ tính cứng đầu của cô gái này mà cậu có thể nằm gác chân thoải mái như vậy, cứ mỗi lần nhìn thấy cô ta gạt mồ hôi trên trán mà thở hộc, thật không khỏi khiến cậu cười khâm phục đằng sau chiếc khẩu trang. " Đầu đá là có thật "
Sau khi bổ hết đống củi kia, Y/n liền thả nhanh cây rìu xuống. Cô thở một cách mệt nhọc trong khi nhìn đôi tay cầm cây rìu kia không biết bao lâu mà trở nên đỏ và run bần bật. Cảm thấy vai mình hơi nằng nặng, bỗng một tiếng nói vang nhẹ bên tai
- Phục cô rồi đó !
Y/n lập tức tránh xa ra, ánh nhìn chuyển sang hận thù nhìn sang người đang khoanh tay với mình. Nhìn đôi mắt cứ híp mãi kia mà cô phải bình tĩnh điều chỉnh giọng mình cho khỏi run lên vì giận dữ.
- Còn ... còn gì nữa không.
Cậu trai ấy nhún vai, đi lại lòng vòng quanh Y/n. Tiếng cười khúc khích phát ra như một đứa nhóc đang trêu đùa trên sự kiên nhẫn của một người lớn vậy. Cậu ta nhìn Y/n, rồi đột nhiên quàng tay qua cổ cô , nói lớn.
- Cô đúng là giỏi thật đấy !!
Rồi cậu ta cười phá lên. Đến mức mà Y/n hơi choáng vì không tin đây là người lúc trước có ý định giết mình.
- Việc làm có rất nhiều. Nhưng trước tiên phải chơi cái đã !!
Cậu ta buông Y/n thật nhanh rồi chạy sâu vào trong khu rừng. Cô đứng ngây ra đó mà nhìn theo bóng lưng ấy chạy được một đoạn, đang nghĩ là người gì đâu mà hành xử kì lạ, thì cảm thấy có sự trống trải ở cổ mình.
- Thôi chết... Sợi dây chuyền ! Này !
Trò đuổi bắt bắt đầu.
---
- Trừ khi cô bắt được tôi ! Ple !
Y/n không biết mình đã chạy bao lâu. Cơ bắp ở chân đã mỏi vì phải chạy theo người kia đang chạy với tốc độ ngày càng nhanh. Khi cô dần giảm tốc cũng là lúc cậu ta dừng lại. Thật ngạc nhiên, trông cậu ấy không hề mệt một chút nào khi phải chạy trong thời gian dài mà vẫn duy trì tốc độ. Thể lực nào có thể bền một cách đáng sợ như vậy ?
- Trả... trả lại đây !! - Cô thở gấp
- Nếu không thì sao ? Cô sẽ đánh tôi à...
Cú đấm tưởng như đã vào thẳng trung tâm khuôn mặt nhưng cậu ta đã kịp thời né được, chỉ sượt nhẹ qua cằm. Lùi về sau một chút, cậu ta nhất thời kinh ngạc, lực của cú đấm vừa nãy có thể làm vỡ kính và cho mặt cậu hõm một lỗ sâu.
Nhìn cô đấm trong điên cuồng như vậy, cậu ta hơi thắc mắc. Vật này chẳng làm bằng vàng, cô ta cần gì phải nổi giận như vậy chứ ? Tưởng cô ta chỉ chạy theo mình một đoạn rồi bỏ cuộc, không ngờ lại quyết tâm đuổi bằng được để giành lại một vật vô giá trị này.
Tạm để sợi dây chuyền vào túi áo, ánh mắt cậu ta quan sát Y/n đang cuộn tròn nắm tay mình chặt đến mức nổi gân lên, giương ánh mắt sắc bén nhìn cậu.
- Cheezz, căng vậy nhỉ. Hay là vậy đi :
Gỡ được mắt kính của tôi xuống, tôi sẽ trả nó lại cho cô.
Cậu con trai kia nghiêng đầu một bên một bên nghe một tiếng rắc, đôi mắt híp lại sau cặp kinh cam ra điều kiện với Y/n. Cô bình tĩnh lại, gạt đi mồ hôi, và bắt đầu thủ thế. Còn cậu ta, vẫn đứng yên một chỗ, có vẻ rất tự tin về thể trạng và phản xạ từ trước đến nay của mình.
Không một lời, Y/n chạy tới, dùng chân phải giáng một đòn từ trên cao xuống. Nhưng lực vẫn chưa đủ, khi cú đá vừa chạm tới đỉnh nón của cái áo khoác thì đã bị cậu ta dùng phần ống tay trái cản lại. Y/n có thể thấy, ánh mắt cậu ta không còn đùa cợt, nó trở lại với vẻ nghiêm túc, như cảm giác muốn giết cô từ trước. Chân Y/n bị hai tay đối phương giữ chặt, khiến cô không thể rút chân lại được. Bỗng nhiên, cô nghe thấy một tiếng phát ra .
- Tic, tic... tic, tic... !
Đầu cậu ta run lên, hai bàn tay bóp chặt cổ chân Y/n mà xoắn phần da lại, làm cô cảm giác đau đớn. Trước khi cô kịp rút chân lại thì cậu ta đã vặn ngược lại một vòng. Y/n thuận người quay theo hướng bị vặn, làm cô quay vòng rồi té lăn xuống đất.
Chỉ cần quay người chậm một chút thì có lẽ cô trở nên tàn phế rồi.
-----
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top