• 18 : Thứ ba : Bánh và kẹo luôn mang lại niềm vui
Y/n chợt ngửi thấy một hương thơm vô quen thuộc. Nó rất thơm, mang hương béo của sữa và bơ nướng vừa tới. Làm cô không khỏi tò mò mà đi theo mùi hương hấp dẫn ấy, nó tạo thành một dải vô hình dẫn Y/n đến một căn phòng trang trí rất nhiều bóng bay. Khắp nơi đều là những màu sắc tươi sáng của những quả bóng và những chiếc bánh ngọt thơm ngon, một vài loại vẫn còn hơi nóng bốc lên, không những vậy còn có những con thú nhồi bông chất chồng lên nhau, kế bên chúng là những hộp đầy kẹo ngọt, socola với nhiều hình dạng. Nơi đây trang trí như những bữa tiệc sinh nhật giành cho trẻ con mà Y/n từng thấy. Những thứ ngọt ngào và đáng yêu trong căn phòng này thực sự thu hút Y/n, suýt nữa cô quên mất mình đang ở nơi giành cho những sát nhân.
Lúc ấy, Sally xuất hiện đằng sau chồng bánh quy, em diện bộ đầm của công chúa và nở nụ cười tươi khi nhìn thấy Y/n, liền chạy tới và kéo tay cô lại.
- A chị Y/n !! Em định tìm chị đấy, bác Splendy và em đang mở tiệc, chị cũng tham gia đi.
Một người đàn ông cao lớn mặc đồ chấm bi nhiều màu sắc nổi bật của chú hề cất tiếng cười ngay sau Y/n. Cô quay lại, hai mắt sáng lên khi thấy người mà cô yêu thích nhất trong những nhân vật Creepypasta.
- Splendorman !!?
Ông ta có nước da sậm màu, đôi mắt tạo thành đường cong và miệng cười tự nhiên, đang cầm chùm bóng bay đưa cho Y/n. Chỉnh lại cái mũ bầu hơi nghiêng của mình, Spelndorman cất tiếng cười, dang tay chào đón vị khách mới.
- Đúng rồi. Là ta đây !! Haha !!
Y/n ngắm nhìn Splendorman và chú ý những chiếc chuông lúc lắc ở tận cùng những xúc tu màu đen với đôi mắt long lanh, nó tạo ra thứ âm thanh ma thuật khiến cô cảm thấy hạnh phúc và chẳng có một tí gì muộn phiền cả, tất cả như được quét sạch đi, tới khi một âm thanh khác vang lên.
Ọt ọt --
Splendor cười, hai tay sau lưng ông ấy liền xuất hiện khay bánh nướng nóng hổi như một ảo thuật gia.
- Giành cho cô gái đang đói bụng của chúng ta.
Y/n hơi ngượng vì cái bụng bất lịch sự của mình, nhưng đôi mắt vẫn sáng lấp lánh khi nhìn những chiếc bánh nướng to được phủ socola - thứ mà cô thích nhất và cốm vụn nhiều màu sắc hấp dẫn, hương thơm của nó nhanh chóng kích thích khứu giác, làm bụng cô biểu tình lớn hơn và không thể kiềm chế được mà nhận lấy một cái. Hít một hơi cảm nhận hương thơm làm mê mẩn mà cắn lấy một miếng.
Vị béo của bơ và sữa tan ngay trong miệng Y/n, cộng thêm vị ngọt và giòn của cốm, hình như ông ấy cho thêm vào ấy kẹo nổ thì phải, chúng nổ bóc bóc rất vui miệng.
- Cám ơn bác nhiều ! Nó rất ngon !!
Y/n rất vui vì mình được chào đón khi Splendorman tặng cô một quả bóng bay màu đỏ ý muốn mời cô ở lại dự tiệc cùng hai người. Họ cùng nhau ăn bánh và uống trà do chính tay Sally nấu, nghe con bé bảo là đã học được từ Splendor khi em một mực muốn giành lấy việc này. Con bé pha trà rất ngon và càng ngon hơn khi ăn kèm với bánh. Ngoài ra Y/n cũng không khỏi bị lôi kéo tham gia vào những trò chơi nhỏ gợi ý bởi Splendorman, điều đó khiến tâm trạng vui vẻ hơn và theo đó có thể tìm được điểm mà kéo dài câu chuyện vì Y/n là người không có khiếu hài hước, không giỏi ăn nói, là nhân vật luôn khiến cho câu chuyện tới bước đường cùng, đành phải nhờ Splendorman tiếp tục nó.
Đang ở cuộc vui của câu chuyện thì Sally nói là phải đi trước. Mặt con bé lộ vẻ nuối tiếc khi phải rời bữa tiệc sớm như vậy. Y/n nhìn Sally đi ra cửa với ý nghĩ rằng chắc em ấy phải đi có chuyện, một chút sẽ quay lại
- E hèm Y/n !!
- Hả..Vâng !!
- Chuyện gì sẽ xảy ra khi ta kết hợp máy phát nhạc và tủ lạnh với nhau ?
- Um... Cháu không biết.
- Ta sẽ có " Âm nhạc tuyệt vời '' !! *
( Cool Music ) *
Mọi thứ sẽ kết thúc trong tiếng cười và người thua sẽ phải ăn hết chỗ bánh đã giao từ trước. Đối với Y/n việc đó không hề to tát một tí nào, ngược lại đối với một người nghiện đồ ngọt như cô coi nó như một phần thưởng cho người thua cuộc vậy. Cô ăn bánh và miệng liên tục khen lấy vị ngon của nó. Nhưng khi thấy Splendorman cứ nhìn chằm chằm vào mình thì dừng lại một chút, vờ chầm chậm đưa tách trà lên, suy nghĩ lại xem mình có ăn nhanh quá không, như thế thì rất ngại. Thấy vậy Splendor liền bật cười mà phẩy phẩy tay.
- Haha !! Cháu cứ tự nhiên. Ta chỉ vui vì bạn gái của Offendy có vẻ rất thích đồ ngọt thôi.
Y/n nghe Splendor nói vậy suýt sặc cả nước ra ngoài.
- Dạ không, khụ khụ... cháu bị bắt về bất đắc dĩ thôi ạ.
Splendorman cười, đặt bàn tay đen nhám lên vai Y/n, tay còn lại chống cằm nhìn cô.
- Cháu không cần phải ngại đâu Nếu thằng nhóc ấy không thích cháu thì có lẽ cháu đã chết trước khi ta được gặp rồi. Hahaha !!
Đợt cười vừa nãy khiến ông ấy lấy một hơi dài hơn.
- Thật là,... thằng nhóc ấy. Thời gian đã làm nó lớn nhanh tới mức chẳng cần đến lời khuyên của người anh này nữa.
Hai tay Splendor chống xuống bàn, gương mặt nhìn lên hồi tưởng về những chuyện đã xảy ra. Y/n cũng làm theo, lắng nghe tiếp những gì ông sắp nói.
- Cháu có biết gì về nó chưa ? Hai đứa làm quen tốt đẹp với nhau rồi mà đúng không ?
Trong đầu Y/n nhớ lại mọi chuyện mà khóc trong lòng khi Splendor hỏi câu đấy.
" Không đâu bác ơi, cháu còn mang vết tích của sự " tốt đẹp " ở bụng đây này "
- Tuy Smexy xem những cô gái là sự thỏa mãn cho cái dục vọng không thể kìm chế được của nó nhưng thực ra, sâu bên trong nó rất cô đơn. Vào những lúc ấy nó hút thuốc hơi nhiều... À đừng bảo với nó là ta gọi nó là "Smexy" nhé ? Nó sẽ khó chịu lắm.
- Ta vẫn xem nó như đứa em trai bé bỏng trong màng chất nhầy cần được nâng niu vậy. Nó thường xuyên khó chịu khi ta cố thân thiết với nó.
" Ông ấy rất yêu quý Offenderman. Cái tên ấy thật sự khó gần đến vậy sao ? "
- Nếu muốn hiểu hơn về nó cháu có thể tìm ta. Ta biết được mọi bí mật của nó đấy. Trừ một vài cái... nó sẵn sàng siết cổ ta nếu ta nói cho một ai khác biết haha..
" Dạ không... cháu cũng không muốn biết lắm haha.. "
- Haiza ta chỉ là một gã hề già biết làm trẻ con vui thôi, mấy chuyện này không thích hợp với ta cho lắm.
Splendor nói đồng thời đưa lên không trung một cái bánh quy. Cái bánh bị cắn một miếng dù không có bất kì ai.
- Ta có thể làm mọi thứ để đem lại niềm vui cho chúng, miễn là được thấy những gương mặt trẻ thơ đó cười thì ta đã rất vui rồi.
Lòng Y/n chợt nặng xuống. Cô nhìn cậu bé với gương mặt vô hồn đang lơ lửng nghịch những chiếc chuông tận cùng xúc tu của Splendorman, lắc lư và tạo ra tiếng kêu thu hút những linh hồn khác đang cười rộn ràng xung quanh. Chả trách tại sao ở đây có nhiều bánh và bong bóng như vậy.
Những cái chuông ấy, không phải ông ấy sinh ra đã có. Y/n ước gì mình đã không lướt qua khe mắt đen kia của Splendorman, dù không bất ngờ như trước nhưng nó mãi không thể kiểm soát được, điều đó khiến cô có cảm giác như mình như một " kẻ nhiều chuyện ", lúc nào cũng phải nhìn và nghe thấy những thứ mà đáng lẽ ra cô không nên biết về nó, và có thể khiến cô gặp rắc rối.
Trước khi biết đến nơi nhộn nhịp như thành phố thì Splendorman đã có một khoảng thời gian lang thang trong rừng như Slenderman. Tại đây, ông đã gặp được linh hồn của những đứa trẻ xấu số chẳng may lạc vào rừng và mắc vào bẫy của thợ săn, cứ về đêm chúng sẽ buồn bã và phát ra tiếng khóc đòi bố mẹ, điều ấy làm cho nhiều người sợ hãi .
Trang phục sặc sỡ và gương mặt vui vẻ kia thì không thể thu hút được chúng. Splendorman đã nghĩ ra một ý tưởng. Ông lấy những chiếc chuông trong đoàn xiếc dạo khi họ đang tạm nghỉ gần bìa rừng. Sau khi chuẩn bị đầy đủ xong thì Splendor đã lấy dao đâm vào đỉnh nhọn xúc tu của mình, tách nó ra làm đôi và luồn vào lỗ chuông, thắt chặt lại. Để giảm đau, ông phải lấy khăn dày bịt miệng lại để cắn vào. Mọi việc thật không dễ dàng gì, ông phải tìm mọi cách để chuông không rơi ra cho đến khi máu ở vết thương khô lại và giữ được chúng. Từ đấy hình ảnh người đàn ông mặc bộ đồ sặc sỡ, sau lưng là những xúc tu với những chiếc chuông cầu đã trở thành hình ảnh mới khi nhắc đến Splendorman.
Những đứa trẻ đáng thương cuối cùng cũng có người chơi đùa với chúng. Tiếng kêu phát ra từ những chiếc chuông lúc lắc làm vơi đi nỗi buồn của những đứa trẻ. Ai biết được đằng sau tiếng kêu vui tai hấp dẫn ấy là cả sự đau đớn, ôm lấy nó một mình.
- Ta biết cháu có thể nhìn thấy chúng mà.
- Cứ mỗi lần có tiệc là ta lại rung chuông hơi lớn một chút, hơi ồn nhưng không phiền đến cháu chứ ?
Những chiếc chuông của Splendorman vẫn lúc lắc, âm thanh của nó là giai điệu làm rạng rỡ khuôn mặt của những dáng người nhỏ bé bay lơ lửng xung quanh. Tiếng chuông là âm thanh đầu tiên mà mỗi đứa trẻ được nghe khi chào đời. Khi ngân lên, không chỉ xua đuổi quỷ dữ mà nó còn tượng trưng cho tiếng kêu của hạnh phúc, đó là lí do vì sao linh hồn dù sống hay đã chết đều sẽ bị thu hút mạnh với âm thanh ấy.
Ông đã chịu đau đớn chỉ để đem lại âm thanh làm cho lũ trẻ cười, ông đã chuẩn bị rất nhiều bánh kẹo và đồ chơi rồi mới chúng đến, chỉ vì không muốn bất cứ đứa trẻ nào cảm thấy cô đơn khi trở thành linh hồn sớm như vây. Mang lại hạnh phúc cho những đứa trẻ lạnh lẽo, xấu số, điều đó làm Y/n cảm động. Cô cười, nụ cười của sự ngưỡng mộ.
- Âm thanh của chúng rất hay. Nếu nó làm cho lũ trẻ vui thì làm sao cháu phiền được chứ ?
Splendorman trở nên luống cuống khi nghe được lời nói nghẹn ngào của Y/n. Ông cảm thấy có điều gì đó không đúng, liền đưa trán mình chạm trán với cô, hành động hơi nhanh làm Y/n cảm thấy bất ngờ. Từng hình ảnh, những gì mà Y/n nhìn thấy đi qua suy nghĩ trong đầu Solendor.
- A... Cháu, cháu nhìn thấy hết rồi này - Splendorman cứ như vậy, sau một hồi thì thả cô ra.
Y/n vẫn nhìn chăm chăm vào cốc nước của mình.
- Cháu rất ngưỡng mộ ông, thật đấy ạ. Ngưỡng mộ ông vì sự cao cả mà ông đem lại cho tụi nhỏ. Ông giấu nỗi đau của riêng mình đi, ông đã...
- Khoan đã, nhìn ta này !!
Splemdorman đưa lòng bàn tay trái trước mặt Y/n, rồi đến bàn tay phải, sau đó cọ xát hai tay vào nhau và một vụ nổ nhỏ tạo ra làn khói màu hồng kèm theo vài đốm lấp lánh. Khi làn khói bay đi hết, một bông hoa màu lam xuất hiện và đặt vào tay Y/n. Cô ngước nhìn Splendor.
- Đây là hoa Thường Xuân..
- Phải, tuy hơi đơn giản, nhưng cháu biết ý nghĩa của nó chứ ?
- Ý nghĩa... Là tình bạn ?!
Splendor cười khúc khích, ông đưa tay vỗ vỗ hai má Y/n và đưa cho cô cái khăn tay nhỏ, đặt 2 tay lên vai cô, hành động dùng để dỗ dành một đứa trẻ. Ông một lần nữa áp sát trán mình với trán Y/n, nói chuyện bằng ngôn ngữ chạy qua não.
Nhận được sự cảm thông từ cháu, ta rất vui. Đó là bí mật mà ta đã cố giấu đi, kể cả Slendy, hay Offendy cũng chưa chắc đã biết. Ta càng cố giấu với tụi nhỏ vì sợ rằng chúng sẽ sợ hãi mà bỏ rơi ta khi biết được ta phải dùng cái cực hình này để có thể thân thiết với chúng. Cháu đã thấy nó, nhưng cháu không kinh sợ nó mà còn cảm nhận chung một nỗi đau với ta. Gã hề già này biết ơn vô cùng. Cháu thật đặc biệt. Smexy đã không chọn nhầm người.
Splendor từ từ ngồi thẳng người và đưa ngón trỏ lên. Giọng trở nên dí dỏm đồng thời hai tay cầm chùm bóng bay vừa biến ra
- Vậy hãy xem như đây là bí mật của 2 chúng ta nhé !! Vì tình bạn !!
Y/n mỉm cười, tay cầm bông Thường Xuân, tay còn lại nhận lấy chùm bóng bay kia và giơ 2 tay lên cao
- Vì tình bạn !!
-------
Y/n xin phép được nhanh chóng trở về phòng khi nhận thấy trời đã muộn, cô gửi lại Splendor chùm bóng bay và trước khi đi ông cũng không quên gọi tên cô, đứa ngón trỏ trước miệng kèm theo nụ cười đến híp mắt. Y/n hiểu ý, cô gật đầu và mỉm cười lặp lại hành động của ông, rồi quay lưng đi. Một cơn đau nhẹ nhói lên ngay má, chỉ hơi tê tê rồi thoáng biến mất.
Chỉ còn Splendor ở lại với những quả bóng bay lơ lửng, ông đưa một viên kẹo ngọt tròn lên không trung, một hồn ma dần xuất hiện.
- Tony, cậu nhóc nghịch ngợm. Lần sau không được trêu khách của ta vậy nữa nhé !!
Linh hồn của cậu bé tầm 5,6 tuổi nhận lấy viên kẹo, nghe vậy liền cười khoái chí.
Hì cháu chỉ muốn chị ấy ở lại chơi thêm chút nữa.
Ồ mà bác Splendy lúc nãy nói gì với chị ấy mà không cho chúng cháu nghe thế ?
Hồn mà của bé gái khác xuất hiện.
Á à có phải bác... Hì hì. - Cả 2 linh hồn đồng thanh, che miệng cười.
- Uầy hai đứa, chỉ thích chọc bác thôi.
Ủa mà sao bác lại để chị ấy đi sớm như vậy ? Bác còn chưa nói với chị ấy rằng chị ấy là Ph-...
Splendorman liền đưa một lúc hai thanh kẹo cho chúng, tay ra hiệu im lặng.
- Suỵt nào, hãy để cho chị ấy tự tìm câu trả lời. Giống như trò tìm kho báu vậy, thứ mà chúng ta tự mình khám phá được thì nó sẽ vô cùng quý giá.
- Nào, cầm lấy chỗ bánh này đến chỗ các bạn khác cùng ăn nhé !! Các cháu mau nhanh lên vì sắp có khách mới đến đấy !!
Tạm biệt bác Splendy, một buổi tối tốt lành.
Vừa ra khỏi căn phòng ấy, tâm trạng Y/n liền trùng xuống một bậc không rõ nguyên do. Cô cảm thấy tiếc... vì khi ở cùng với Splendorman cô cảm giác như mình lại là một đứa trẻ, có thể vô tư cười thỏa thích, phô bày hết mọi cảm xúc của mình mà không cần lo nghĩ. Cô thật sự rất muốn quay lại chỗ ấy, nếu được cô sẽ xin phép Offenderman, dù gì đi nữa cô cũng đã đồng ý thỏa thuận và trở thành một vật sở hữu sống, mọi hành động đều phải nói với hắn một tiếng.
Y/n nhìn thấy Sally cách mình không xa, liền đi nhanh một chút nhưng cảm thấy lạ khi mặt con bé cứ cúi xuống, trông buồn bã so với lúc trước. Giọng em the thé, không dám nói lớn.
- Chị Y/n... Bác Slendy, bác ấy muốn gặp chị
Con bé nắm lấy tay cô mà kéo đi
Nghe đến đấy, Y/n có dự cảm không lành. Slenderman, sinh vật mang trong mình quyền năng và nỗi khiếp sợ cho người dân Mỹ, muốn gặp cô. Nghe qua lời nói và hành động hiện giờ của Sally, cô cảm giác như sau chuyện này sẽ một đi không trở về.
-----
Splendorman vẫn ngồi đung đưa ghế theo nhịp của bài hát phát ra từ hộp nhạc. Khi đang làm một số trò linh tinh giết thời gian thì đột nhiên mặt ông trở nên hớn hở, dừng ngay việc đang làm
- Ah. Offendy đấy à ? Mau mau vào đây, anh chờ em nãy giờ chán quá !!
Sự hớn hở vui mừng làm Splendor liên lục vẫy tay gọi người cứ chần chừ trước cửa. Bước vào và nhìn một lượt quanh phòng, giọng nói của Offenderman tỏ vẻ khó chịu.
- Bao giờ anh mới chịu bỏ đi những thứ màu mè này đây hả Splendy ?
Offender búng tay, hình ảnh không gian bị bóp méo đến chóng mặt, dần quay trở lại hình dạng thật sự. Căn phòng trở về màu sắc u tối vốn có của nó, thực chất chẳng hề có quả bóng bay trang trí nào cả. Trên bàn chỉ có bình trà Sally pha là còn nguyên, bên cạnh chỉ có vài ba cái bánh nướng, chồng bánh cao như núi lúc trước cũng chẳng còn. Ở góc phòng, những con thú nhồi bông đã quay trở lại thành những cái xác trẻ con xếp cẩn thận thành hàng kế bên nhau, không hề thối rữa dù đã chết từ rất lâu.
- Này thật không vui chút nào chút nào !!
Offenderman chỉ biết thở dài, mặc kệ Splendorman than thở mà tiến tới lấy cái ghế kế bên ông nhưng kéo nhích ra xa một chút, cố giữ khoảng cách giữa hai người
- Anh sẽ khóc thật sự nếu em còn làm vậy.
- Được rồi, em xin lỗi được chưa ? Có phải có cô gái vừa ở lại chỗ anh phải không ?
Splendor cười. Tay liên tục vỗ vai Offender
- Haha, phải phải, và cô bé ấy có vẻ có thiện cảm với anh
Một cái lườm vô hình của Offender ném cho Splendorman, nhưng ông lại hướng xuống bàn tay của mình và tiếp tục trò lúc nãy, cố tình không nhìn. Thói quen hay trêu chọc Offender không bao giờ bỏ, gương mặt lúc nào cũng cười kia thật khiến hắn tức chết, cảm giác như đang cười vào mặt hắn vậy.
- Đừng lườm người anh này như thế !! Tặng em này.
Một bông hoa chìa ra từ ống tay áo nhưng lại bị Offenderman dùng lực
gạt đi.
- Rồi ông có làm gì bất thường lên cô ấy không ?
Splendorman khoanh tay, mặt nhìn đi chỗ khác, tỏ vẻ giận dỗi.
- Anh chẳng làm gì hết, ngoại trừ một chút ma thuật... nhưng em làm nó biến mất rồi còn gì ?
- Anh chỉ thử con bé một chút thôi, và quả nhiên em không chọn sai người đâu !! Không được giết như những người khác đấy.
Tiếng thở dài của Offenderman một lần nữa phát ra. Hắn bất lực hỏi tại sao mình lại có một người anh trai vừa nhiệt tình vừa ngốc như vậy
- Haiz, em đâu có bắt anh phải làm điều đó !? Việc em làm em biết rõ nhất..
Cái mũ bầu của Splendor rũ xuống, giống như tâm trạng hiện giờ của ông khi bị đứa em trai không để ý đến sự giúp đỡ của mình.
- Anh chỉ muốn đứa em trai của mình có được thứ gọi là " Hạnh phúc ".
Ông vòng tay ra sau và đan hai tay vào nhau đỡ lấy đầu, nhìn lên trần nhà.
- Đối với những người khác và cả anh đều không như em. Có quyền năng, có sự bất tử từ khi sinh ra, nhận thức được rằng đã quá đủ cho một cuộc đời vô thời hạn mà không cần bất kì dục vọng nào. Nó là thứ cám dỗ vô cùng phức tạp và nguy hiểm. Một ngày nào đó em sẽ bất chấp mọi thứ vì nó mà làm hại bản thân mình.
Đây là một sự im lặng kéo dài...
.
.
.
- À mà anh biết nhiều thứ về Y/n lắm !! Lại gần đây rồi anh kể cho nghe !!
------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top