• 15 : Thỏa thuận được thành lập.







Y/n chứng kiến Offenderman và Slenderman đều đã kiệt sức và đang bị thương rất nặng nhưng có vẻ người chịu trận nhiều nhất là Slender, bằng chứng là vũng máu lớn trên sàn, làm cho căn phòng có mùi hôi tanh và chết chóc. Bỗng nhiên cô bắt gặp gương mặt Slenderman đang hướng về mình, cảm nhận được luồng tử khí nồng nặc tỏa ra, bản thân Y/n không khỏi lo sợ và lùi lại.











Thì ra đây là kẻ lạ mặt. Mùi... cùng được lắm










"Chết tiệt, giọng nói ấy lại vang lên trong đầu một lần nữa, ông đang nói với tôi đấy à ? "










- Đi với ta.










Y/n bị Offenderman nắm lấy tay đi ra khỏi phòng, ánh mắt cô vẫn nhìn theo Slenderman. Dù ông ta không có mặt mũi, nhưng vẫn toát lên vẻ đáng sợ của một ông trùm Creepypasta. Nhưng, mang tiếng mình là kẻ cầm quyền, sức mạnh của ông ta hẳn là rất khủng khiếp, vì trước khi đi Offenderman đã nói :" Tôi sẽ không biết ơn ông vì đã nhường tôi."












Nếu Slenderman sử dụng hết sức mạnh của mình,có lẽ cả Mansion sẽ đổ nát hết mà không phải là căn phòng này.










Ông ta đã nhường cho Offenderman phần thắng, vì điều gì ?










Offenderman nắm lấy tay Y/n đến phòng mình, hắn đưa bàn tay bị cào rách đến lồi cả thịt lên.










- Chữa cho ta đi.










Y/n nhanh chóng về phòng Sally lấy túi mà mình đem theo rồi quay về thì thấy Offenderman đã cởi áo sẵn và ngồi yên ngay góc phòng, ngoài những vết thương mới đây cô còn thấy những vết đã lành rất lâu ngang dọc ngay sau lưng. Y/n thấy vậy nhanh chóng lấy ra thuốc và băng gạc. Cô thấm thuốc sát trùng và rửa miệng vết thương, nhìn lên Offenderman thì không thấy có biểu hiện gì cả, cô cũng an tâm mà rửa mạnh lên một chút.










" Vết thương rất nghiêm trọng mà mặt hắn vẫn điềm tĩnh như vậy, thể trạng rất đáng kinh ngạc "










" Cơ mà, mình nhớ khi ở trong rừng, có một người phụ nữ đã xuất hiện trong giấc mơ của mình, nói là hãy chăm sóc cho tên này. Chậc, mà người ấy đem lại cho mình cảm giác vô cùng gần gũi và không hề xa lạ. Cái cách bà ta gọi tên mình... Rất tự nhiên, cứ như một người thân, khổ nỗi mặt bà ấy bị lớp khăn che rồi nên không nhìn thấy rõ mặt. Nhưng sao lại là mình chứ ? Tên này dư sức để bảo vệ bản thân mà ? "











- Sao nhìn ta mãi thế ?










Y/n giật mình, nhận ra miệng vết thương đã được mình rửa sạch và không biết bao lâu cô đã nhìn chằm chằm vào Offenderman.












" Giọng ông ấy vẫn rất điềm tĩnh như chưa có chuyện gì xảy ra, sao ông có thể mạnh mẽ được như vậy, Offenderman ? Thật lòng tôi có một chút ghen tị đấy "











Y/n băng lấy miệng vết thương và tốn khá nhiều băng vì máu chảy rất nhiều, cô phải sử dụng hết thuốc trong túi để rửa và ngăn cho không bị nhiễm trùng ngay miệng vết thương và tiếp tục với những chỗ còn lại. Trong bầu không khí yên lặng thế này, Y/n cũng có chút khó chịu.










- Tôi có thể hỏi ông câu này được không ?










- Ông có khả năng phục hồi mà phải không ? Chỉ cần dùng nước bọt và cơ chế phục hồi vốn có là vết thương có thể tự lành, vậy tại sao ông lại cần tôi chữa giúp vậy ?










Offenderman nghe cô hỏi vậy, tay hắn đưa lên cằm ra vẻ suy nghĩ.










- Một câu hỏi hay.










Một hồi lâu, hắn đưa ra câu trả lời mà Y/n chỉ muốn đấm hắn vài phát.










- Vì ta thích thế.










Y/n tức đến cái tay cầm thuốc run lên, một câu trả lời có cũng như không.










- Ta chỉ thử cô thôi, với ta định nói là cô không cần băng kĩ đến vậy nhưng thấy cô hăng say quá nên không nỡ nhắc.










Hắn đưa cánh tay được băng rất kĩ càng trước mặt cô rồi nói tiếp với giọng điệu trêu chọc.










- Và ta biết cô đang lo cho ta.










- Ông điên rồi, làm gì có chuyện...











- Giọng cô đang rất gấp gáp, hành động của cô lúc quấn băng thì rất nhanh chóng và tỏ ra mất kiên nhẫn. Vì điều gì ?












Hành động đưa mặt lại gần người khác khi hỏi của Offenderman làm Y/n bực tức đến mức quấn thật chặt miếng băng, như lời phủ định của mình.












- Vậy thì ông sai rồi. Với cương vị là một bác sĩ trong tương lai thì việc hết lòng với bệnh nhân là vô cùng bình thường. Điều đó cũng làm cho một số người ảo tưởng, như ông đấy.













Sau khi làm xong, Y/n bỏ những dụng cụ vào trong túi nilon. Chúng cần được khử khuẩn nếu muốn sử dụng lại lần hai. Khi lấy cái túi, cô thấy Offenderman vẫn không nhúc nhích gì nhiều, vẫn còn nhìn vào chỗ băng mà cô vừa băng lại cho hắn. Từ lần đầu gặp nhau đến giờ, những vết thương trên cơ thể hắn càng ngày càng nghiêm trọng, liệu sinh vật này có bao giờ nghĩ đến cái chết chưa ? Khả năng bất tử... có thật sự tồn tại không ? Máu trong cơ thể hắn vẫn chảy giống như cô và bao sinh vật khác, nếu một ngày dòng máu ấy trở nên lạnh đi, chảy mãi và chảy mãi tới mức không thể nào cứu được, liệu hắn có còn giữ được nét mặt bình tĩnh ấy không ?













" Offenderman, ông thật may mắn. Một kẻ bất tử như ông chắc hẳn không bao giờ bận tâm đến cái chết. Còn tôi, tôi luôn phải đấu tranh tư tưởng của mình ngày qua ngày, luôn bị những thứ tiêu cực bên ngoài tác động và dày vò lấy cơ thể "












" Nếu ông không muốn thả tôi, được, tôi sẽ không kháng cự nữa. Xem như đây sẽ là bước ngoặc cho cuộc sống mới của mình. Sẵn đây tôi cũng muốn làm sáng tỏ nhiều điều mà mình vẫn còn đang thắc mắc :










Cuộc sống của một con quái vật bất tử có gì vui so với cuộc sống bị giới hạn của loài người này.










Thế lực siêu nhiên tồn tại song hành cùng với nền văn minh hiện đại có thật khác nhau không ?










Ông sẽ đối xử với tôi như thế nào đây, sẽ là một con thú săn mồi cố gắng vỗ béo con mồi của nó, chờ một ngày sẽ thịt nó đến tận xương.










Hay sẽ là sự chăm sóc, yêu thương như chăm một con thú nuôi mới.










Và ông có quan hệ gì với Elisa - bà của tôi đây ?"










- Có thật là nếu tôi không làm loạn, ông sẽ để tôi yên chứ ?











- Cô vẫn chưa có ý định từ bỏ à ?










- Không, ý tôi là, tôi sẽ không chạy trốn nữa, mà sẽ ở lại đây theo ý của ông. Nhưng nếu có những gì mà tôi thắc mắc, ông sẽ sẵn lòng giải đáp cho tôi chứ ?









Hắn cười, nghĩ rằng cuối cùng cô cũng chịu bỏ cuộc mà làm theo lời hắn.








- Rất sẵn lòng









Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top