• 14 : Vết sẹo ngay lồng ngực lại nhói lên
- Y/n nghe bố nhé ! Sau này lớn lên, khi mà con cảm thấy không chắc chắn về điều gì đó, hãy tìm xung quanh mình xem chỗ nào có lá cây hoặc nắm cỏ, chỉ cần cầm một chiếc là đủ, và cầu nguyện, chúng sẽ hướng về nơi mà câu trả lời chính xác nhất.
- Vâng Y/n biết rồi ạ !!
Lời bố dạy lúc còn nhỏ, con vẫn còn nhớ, chỉ là khi lớn lên con không còn tin về điều đó, và nghĩ rằng nó thật vô lí. Nhưng giờ đây con lại trông mong về tác dụng của nó hơn tất cả.
Bố ơi, giờ con phải làm gì với người đàn ông đang tiến về phía con đây ? Nhất là khi chẳng có một ngọn cỏ sống nổi trong không gian tối om này.
Người đàn ông ấy tiến lại mỗi lúc một gần hơn. Gương mặt vô hồn được ẩn đi một phần sau chiếc mũ phớt kéo nhẹ xuống, thân hình màu đen ấy như lướt nhẹ trong không gian và càng lúc càng tới gần. Cơ mà khi đã ở một khoảng cách nhất định đủ để tôi thấy rõ được gương mặt hắn, hắn không nở nụ cười tự đắc như trước, khi tôi không hề nhúc nhích và có ý định chạy trốn.
Chân tôi như đóng băng vậy, không muốn và cũng không có ý định nhấc lên.
Vậy là rõ rồi. Sâu thẳm trong con người tôi, đang mong chờ cái chết.
Xem nào, cũng phải có lí do cả chứ, chết chỉ vì mình muốn chết, nghe là thấy ngu rồi.
Thật sự đấy, suốt khoảng thời gian bị bắt đến nơi gọi là Slender Mansion, tôi đã tự nhắc mình phải bỏ trốn ngay lập tức để còn về với thế giới bên ngoài, nhưng đó là những suy nghĩ mà tôi đã tự lừa dối mình. Có lẽ đã đến lúc dừng việc này rồi. Nếu chấp nhận sự thật và được chết dưới tay một con quái vật tưởng rằng chỉ có trong truyền thuyết, sẽ không ai biết, sẽ không ai hay.
Khoảng thời gian tôi trưởng thành bên cạnh bố, dù được ông yêu thương và bảo vệ nhưng tôi cũng không thể bỏ ngoài tai những điều mà mỗi khi ra ngoài hay đi học về mà mình đều nghe được
" Xem kìa, chị thấy con nhỏ đó không ? Tôi nói với chị lần trước đấy, mẹ nó bị quỷ ám nên khi sinh ra nó đã chết yểu đấy. Cha nó cũng tốt lành gì đâu, suốt ngày nhốt mình trong nhà, chẳng bao giờ chịu ló mặt ra hết, có quái dị không cơ chứ "
" Ê đi ra đi, mất công mày ám tụi tao mất, người mày bốc mùi quỷ quá "
" Mày là quỷ đúng không ? Đói quá đừng có ăn thịt tụi tao đấy "
Tuy không muốn nhưng những lời ấy cứ bất chấp lọt vào tai, nó khiến trái tim tôi thắt lại khi phải nghe những lời nói nhắm vào người thân của mình và chính bản thân. Nhưng tôi cũng không làm gì được, vì họ nói đúng mà. Thế là tôi quyết định tự mình tìm kiếm sự thật, tôi rất ngại khi hỏi bố vì sợ rằng ông ấy sẽ buồn. Và thật may là trong làng vẫn có những người lớn thấy tôi ngoan nên không nói gì đến quá khứ của tôi cả, họ sẵn sàng giải đáp các thắc mắc của tôi, trừ những câu hỏi đào sâu vào đời sống riêng tư.
Tôi biết được rằng khi vừa sinh ra, Cha sứ đã đến nhà tôi - việc mà ông sẽ làm khi có một đứa trẻ chào đời trong làng, và ban phước cho đứa trẻ ấy với mong muốn chúng sẽ lớn lên mạnh khỏe và bình an. Cha ngắm nhìn tôi nằm trong nôi, đột nhiên ông ấy tỏ vẻ rất kinh sợ, nói rằng trên đầu của tôi không có vòng thiên sứ - một vật thiêng liêng được Chúa ban tặng cho mỗi trẻ khi sinh ra, tượng trưng cho những thiên thần. Cha nói tôi là điềm không lành, và có thể gây nguy hiểm với người nuôi tôi sau này. Tôi cảm thấy thật buồn cười, một cái vòng chẳng ai thấy được ngoài Cha, chẳng biết có phải là lừa lọc gì không, lại phán xét tôi ngay những ngày chào đời đầu tiền. Tôi từng ước gì mình không được sinh ra ở ngôi làng ấy để khi lớn lên mình lại nghe những lời lẽ cổ hũ như vậy. Giờ đây tôi cảm thấy thật hạnh phúc vì mình có một người bố tuyệt vời. Ông bỏ qua hết những lời lẽ ấy mà mỉm cười với Cha, ông cẩn thận ôm lấy tôi vào lòng trước bao nhiêu con mắt đang nhìn mình, một hành động chứng minh rằng những lời mà Cha nói là sai. Một người bố thật vĩ đại đối với một linh hồn nhỏ bé và đen đủi, đó là phước lành đầu tiên tôi nhận được khi vừa chào đời.
Vì vậy tôi luôn phải tự nhắn nhủ mình rằng nhất định phải sống để trở về với ông, nhưng kể từ ngày hôm ấy, mọi người trong làng, lẫn Cha, đều nhìn bố tôi với một ánh mắt hoàn toàn khác. Tôi cũng có một câu hỏi mà luôn đắn đo rằng mình có nên hỏi hay không : Liệu bố có vui khi có đứa con như tôi chứ ? Để sinh ra tôi, phải đổi lấy tính mạng của mẹ, người mà ông yêu nhất. Để bảo bọc tôi mà phải lắng nghe những lời nói cay độc từ bên ngoài kia. Khi ông cười với tôi, có thật sự là ông cảm thấy vui không ? Tôi vẫn chưa làm được gì cho ông, ngoài việc trở thành một gánh nặng. Khi tôi hỏi bất cứ điều gì về mẹ hay về bà, vẻ mặt ông tỏ vẻ u sầu và cứ lắc đầu cho qua. Tôi chưa bao giờ có thể xóa bỏ được nhưng nếp nhăn hằn trên khuôn mặt buồn bã ấy, mà càng ngày càng khiến nó dày thêm. Đối với một đứa con khi chứng kiến những điều ấy, nỗi đau ấy còn hơn là cắt vào da thịt.
---------
Chà, hắn cao hơn tôi những gì tôi nhớ nhiều. Tôi chẳng thể nào biết được hắn đang nghĩ gì khi đã đứng lại và nhìn chằm chằm vào tôi bằng hốc mắt sâu ấy. Kì lạ, đáng lẽ ra ông nên vui lên chứ Offenderman ? Ông đang là kẻ chiếm ưu thế đấy, cơ thể cao lớn này của ông so với cơ thể nhỏ bé của tôi, và các xúc tu của ông đang cọ xát lần nhau chứng tỏ chúng muốn xiên vào thịt tôi đến cỡ nào.
Cái vẻ đắc thắng của ông đâu rồi ?
Hắn hạ thấp chiều cao mình bằng cách ngồi quỳ một chân xuống. Tay chậm rãi rút từ trong túi áo một bông hoa hồng, nhẹ nhàng đưa về phía tôi. Nhận lấy bông hoa hồng tẩm thứ độc ngọt ngào mà đầu óc trở nên mụ mị, hoàn toàn nghe theo sự sai khiến của hắn, đó là cách Offenderman đưa con mồi vào bẫy. Nếu nhận lấy thì sẽ trải qua một đêm mà bị xóa mất kí ức. Nếu từ chối lời mời, nạn nhân sẽ bị cưỡng bức và bị giết như các tình tiết trong tờ báo mà không tìm thấy xác, cũng không điều tra ra rõ nguyên nhân.
Vậy là nếu tôi từ chối, tôi sẽ chết mà không một ai biết, ai hay.
Nhưng trước khi " được " chết, tôi sẽ cho bản thân mình một "cơ hội " cuối để tìm kiếm " phép màu ". Một phép màu mà bố vẫn thường hay nhắc đến, để chứng mình suy nghĩ tiêu cực của tôi về cuộc đời này là sai, để tìm thấy lí do xem nó có đáng để tôi đấu tranh và chống lại để giành lấy sự sống hay không. Trái tim của tôi đang đập từng nhịp mạnh mẽ để duy trì mạng sống mong manh theo từng bước chạy đua với Thần Chết ngay sau lưng mình. Hãy cho tôi cảm nhận được cái chết kề ngay sau gáy, như sợi chỉ đang níu lấy mạng sống treo lơ lửng trên vực thẳm, để tôi có một lí do để bỏ chạy khỏi nó lần cuối và biết trân trọng cuộc sống này. Tôi muốn tìm cho mình một lí do cuối cùng để tồn tại.
-----
- Chị Y/n, chị Y/n dậy đi!!
Sally cố gắng lay người Y/n, giọng cô bé rất hốt hoảng. Y/n vẫn chưa tỉnh hẳn khi bị gọi một cách đột ngột như thế. Cứ như đã rất lâu rồi cô mới có được một giấc ngủ thật sâu đến vậy.
- Bác Offendy và Slendy đã cố giết nhau kìa !! Chị tới ngăn họ đi.
- Hả ?
Y/n bị Sally kéo nhanh ra khỏi phòng, mặt cô vẫn đơ ra.
" Đùa à ? Họ là quái vật đấy, đánh nhau mà xen ngang vào chỉ có nước chết "
Sally và Y/n chạy một mạch đến chỗ của Slenderman, gần tới cửa phòng thì cả hai dừng lại lập tức khi thấy Offenderman bị đá văng ra ngoài trúng vào tường rất mạnh bạo. Người hắn đầy những vết cào và máu cứ theo những đường ấy mà tuôn ra. Hắn cố gắng đẩy mình ra khỏi tường, dáng đi không vững tiến lại vào trong, giọng hắn rung lên vì giận dữ.
- Tôi đã nói với ông rằng đừng có xen vào chuyện riêng của người khác...
- Vậy mà ông lại sai cái thằng nhóc chết tiệt và con chó của nó đến quấy phá tôi...
Xúc tu của Offenderman trở nên cứng hơn và người hắn lao thẳng vào Slenderman đang trong tư thế phòng thủ, ngăn cản mọi đòn đánh từ phía Offender, nhìn vào trong mọi đồ đạc đều bị đổ vỡ, trên trần nhà lẫn vách tường đầy vết cào và máu dính trên ấy.
Slenderman giữ chặt lấy tay của Offender. Gương mặt của ông ta... cái miệng ẩn sau lớp da trắng dần xuất hiện. Y/n chưa bao giờ thấy điều kì lạ như vậy, có vẻ Slenderman làm thế khi sự chịu đựng của hắn đã quá giới hạn, đến mức hắn không thể che giấu được nó nữa. Ông ta đang nói bằng chính " miệng " của mình.
- Ta làm vậy...là vì ông cả thôi. Đến bao giờ ông mới chịu dừng cái hành động ngu xuẩn của mình hiện giờ đây ?
Offenderman dùng sức thoát khỏi xúc tu của Slender, hắn nhanh chóng khóa ngược lại Slender bằng xúc tu và đè ông ta xuống sàn. Hai tay hắn giữ lấy vai và hàm răng sắc nhọn nhắm đến cổ mà cắn. Dù là con người, động vật hay quái vật, cổ vẫn là nơi nhạy cảm nhất. Offenderman cắn mạnh thật mạnh vào. Y/n có thể nghe được tiếng răng cắn sâu vào thịt, máu chảy xuống sàn, ướt đẫm chỗ hai con quái vật đang chiến đấu với nhau. Một cảnh tượng thật khủng khiếp, thật may là cô đã kịp che không cho Sally thấy. Sally kéo lấy tay áo Y/n.
- Sao vậy chị Y/n, sao lại che mắt em lại ? Bên trong ra sao rồi ? Chị mau tìm cách đi. Bác Offenderman thấy chị là sẽ dừng ngay thôi.
Y/n nghe vậy, cũng thấy tội nghiệp cho Sally, cô nhìn vào trong, cố nghĩ xem nên làm gì để ngăn họ lại, nhưng tình thế cấp bách quá rồi, không muốn để Sally nhìn thấy cảnh tượng này, cô bảo con bé nấp sau lưng mình và hãy nhắm mắt lại. Y/n liền hét lên.
- Này mau dừng lại đi. Nơi này sắp bị phá tan rồi !!!
Offenderman bất ngờ quay đầu lại. Slenderman liền dùng chân đá thật mạnh vào bụng làm hắn ngã về sau. Slender loạng choạng đứng lên trên vũng máu, bộ vest lịch lãm cũng bị rách nhiều sau cuộc chiến. Offenderman cũng cố đứng dậy, định sẽ chiến tiếp nhưng quay lại thấy ánh mắt của Y/n đang mở to và nhìn mình. Hắn khựng lại, rồi quay sang nói với Slenderman.
- Đủ rồi... tới đây thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top