• 13 : Cố gắng chỉ để quay về điểm xuất phát.

Y/n cười, là nụ cười cho bản thân mình, cười vì nhận ra rằng, khi còn bé, con người luôn trong trạng thái vô tư, vô lo nhất và tận hưởng khoảng thời gian sung sướng nhất trong đời, không phải lo rằng ngày mai sẽ ăn gì, mọi người sẽ chào hỏi nhau như thế nào vào sáng mai, sẽ chẳng phải giải quyết xong tài liệu nếu nộp trễ sẽ bị mắng. Mà chỉ chìm đắm trong vị ngọt của kẹo mật và hương thơm lừng của những chiếc bánh sữa mỗi khi đi học về.





Ước gì thời gian đừng trôi quá nhanh





Thật mừng vì cô còn nhớ những lời ấy.





------------------------------------------------------------





Trời cũng tối rồi. Y/n cũng đã thấm mệt. Suốt bao nhiêu chuyện đã xảy ra, kể cả trong mơ lẫn thực tại, đều không để cô yên ổn dù chỉ một giây.





Cô nhìn bên cạnh mình. Thấy Sally đang ôm con búp bê mà chìm vào giấc ngủ trước cô từ lâu. Hai mắt Y/n cũng không thể cầm cự lâu hơn được nữa, cô liền ngả mình xuống giường mà cố gạt hết mọi suy nghĩ trong đầu, tranh thủ thời gian nghỉ ngơi khi còn có thể.





Y/n cứ nhắm mắt, nhưng không tài nào ngủ được, trong lúc trằn trọc mãi thì đột nhiên cô nghe thấy một tiếng động phát ra từ cuối giường. Lúc nhìn xuống thì không thấy ai cả. Cô nghĩ chắc là do mấy con chuột, trong Mansion như thế này không có những " vị khách " ấy mới lạ. Thế là không suy nghĩ gì mà an tâm nằm xuống. Vừa nằm xuống thì Y/n cảm nhận thứ gì đó đang phà hơi nóng hổi vào phía bên má phải của mình. Giống y như nó đang ở ngay sát bên cạnh Y/n vậy. Cô quay sang thì giật mình !!





Cô mở to mắt mà không dám thốt lên lời nào. Nó là một con chó, một con chó đang nhìn cô với đôi mắt mở to hết cỡ, tròng trắng của nó có màu vàng đậm cùng với tia máu xen lẫn nhau. Nó đang nhe răng cười, nhìn Y/n không chớp mắt. Hàm răng ấy không phải của loài chó, mà nó là hàm răng ố vàng của con người, khi cười kéo liền một đường từ mang tai tai này sang phía còn lại. Y/n sợ hãi cố lùi về sau, há hốc mồm sợ hãi khi nhìn vào đôi mắt đáng sợ kia.





Con chó ấy cứ ngồi đấy cười, nhìn Y/n. Nó có vẻ biết Y/n đang sợ, liền đứng dậy, lùi về sau vài bước trong tư thế mặt vẫn hướng về phía cô. Y/n nhìn ra cánh cửa, nó đã bị ai đó mở ra, vì khóa cửa là dạng nắm tròn nên không thể nào mà con chó này có thể mở nó được. Khi nhìn, cô thấy một cái bóng trắng lờ mờ đứng ở đấy, nhưng lại nhanh chóng biến mất.





Con chó vẫn cười nhìn Y/n, cứ như miệng của nó không thể khép lại vậy. Nó cứ mở ra, nước bọt thế mà chảy xuống. Nó lắc đầu qua lại. Sau đó đi từng bước tới cánh cửa khép hờ, quay lại nhìn cô. Kéo dài nụ cười của mình hơn nữa, nó lách người, chạy ra bên ngoài, rồi lại chạy vào trong, như thể muốn Y/n đi theo nó. Y/n nhìn thấy vậy, mắt chớp chớp giữa không gian tối om





- Mày muốn cho tao xem thứ à ?





Con chó gật đầu, như một con người.





" Nó hiểu và đang tương tác với những gì mình nói "





- Nhưng hiện giờ chân tao không thể di chuyển được... a.





Vừa nói xong, Y/n thử nhấc một chân mình lên và thật nhạc nhiên là nó đã hết tê và cô có thể đi lại như bình thường được rồi. Cô nhìn lại thì thấy con chó ấy lại chạy ra bên ngoài mà không trở lại phòng, sự tò mò cứ thúc đẩy cô xem xem nó định làm gì.





Y/n kéo nhẹ tấm chăn phủ lên người Sally, cố không để cô bé thức giấc và đi nhanh ra cửa phòng mà không có tiếng động nào. Ánh trăng đã mờ đục bởi sự che khuất của những đám mây, ánh sáng chỉ đủ để đôi mắt mệt mỏi của Y/n nhận biết được những thứ ở gần mình. Do đi chưa vững nên cánh tay cô phải đặt trên tường mò mẫm tìm lối đi trong không gian mờ như thế này. Y/n cố gắng mở to đôi mắt mà nhìn xem con chó kì quái ấy chạy đi đâu mà mới đây đã biến mất rồi. Chợt có tiếng động phía trước làm cô giật cả mình. Từ từ tiến lại gần thì thở phào nhẹ nhõm, ra là con chó ấy ngồi ở đây. Nó ngồi đấy mà nhìn cô, chẳng làm gì khác.Vẫn nhe cái điệu cười quái dị ấy làm Y/n cứ cảm thấy bất an. Cô ngước lên nhìn. Trước mặt cô là cánh cửa gỗ, tuy cũ nhưng vẫn nhìn được cái tên khắc ở trên cùng :" Offenderman "
Y/n chau mày, đưa đôi mắt thâm quầng mệt mỏi nhìn, đến con chó trong đây cũng muốn chơi xỏ cô.





Cánh cửa chợt mở, Y/n hoảng hốt lùi về sau, nhìn con chó ấy chạy vào trong căn phòng. Rõ ràng là cửa đang đóng, làm sao nó có thể mở được cơ chứ ? Cô nhìn vào.





" Không có ai, yên tâm rồi "






Y/n bước vào. Lòng thầm nghĩ, là thứ gì mà lại ở đúng trong căn phòng của tên Offenderman ấy vậy ? Nhìn kĩ xung quanh thì cô khá là ngạc nhiên với cách bài trí của căn phòng này. Nhất là cánh cửa sổ ở trung tâm, khi mở ra có thể nhìn bao quát hết cả cánh rừng. Kế bên ấy là cái giường phủ màu đen lớn và một lọ hoa hồng đặt trên cái tủ nhỏ kế bên. Cái tên ấy coi vậy mà cũng thích đọc sách à ? Y/n nhìn những quyển sách cũ trên kệ, do đặt ở vị trí bằng với đầu giường nên vẫn thể lấy được.






-" The Phantom of the Opera ", " Romeo and Juliet ", " Moulin Rouge "... Wow tất cả đều là những vở kịch và nhạc kịch nổi tiếng trên thế giới. Khá là thú vị.






" Cạch "






" Bụp "






Y/n sợ suýt rớt tim ra ngoài vì những tiếng động của con chó ấy tạo ra khi nghịch đổ hết đồ trong phòng. Nếu tên ấy xuất hiện ngay lúc này thì cô sẽ là người chịu trận mất.






- Này!! Rốt cuộc mày đánh thức tao lúc nửa đêm để làm gì vậy ?






Con chó nghe vậy, dừng việc phá phách nó đang làm mà nhanh chóng chạy tới góc phòng, nơi trống trải nhất mà ngồi xuống, nhìn chăm chăm bức tường trống ấy. Y/n thấy nó nhìn mà không hề nhúc nhích một khoảng lâu, cô bắt đầu thắc mắc






" Có gì đó phía sau bức tường ấy à "?






Cô đi tới, tìm xem có gì khác thường hay không. Cô sờ thử, cảm giác như một vết cắt tạo thành một khe rất nhỏ, ngăn cách với phần còn lại của căn phòng, tính từ trái sang phải đủ để tạo thành một lối đi và bám bụi ít hơn phần tường khác, chứng tỏ được sử dụng rất nhiều lần. Y/n dùng tay đẩy nhẹ, quả là có một lối đi bí mật thật. Nhìn thấy cuối đường có ánh sáng phát ra, sự tò mò lại một lần nữa kéo Y/n đi tới nơi phát ra ánh sáng kì lạ ấy.






Cô cẩn thận đi xuống từng bước một. Sau khi rẽ trái nơi cuối đường, Y/n thấy một bông hoa hồng xanh phát ra ánh sáng tuyệt đẹp trong lọ thủy tinh được đặt giữa căn phòng nhỏ. Cô tới gần thêm chút nữa. Nó quả thực rất đẹp, bông hoa ấy đang lơ lửng giữa những chấm sáng bay xung quanh, càng làm tôn lên vẻ đẹp vốn có của loài hoa này. Vốn bị thu hút bởi những thứ lấp lánh, Y/n bèn cẩn thẩn cầm lấy lọ bằng hai tay, ngắm nhìn kĩ hơn.






- Cô đang làm gì ở đây ?






Y/n giật nảy mình, cái lọ trượt khỏi tay cô, suýt nữa rơi xuống sàn nhưng Offenderman đã kịp thời đỡ lấy nó bằng xúc tu của mình. Tim Y/n lúc này đập mạnh rõ tiếng quay người lại thấy Offenderman cầm lấy cái lọ, vùng mắt hiện lên nhiều nếp nhăn trùng xuống. Hắn nói với vẻ đầu tức giận.






- Thật bất lịch sự khi tùy tiện vào phòng của kẻ khác.






Nói rồi hắn cẩn thận đặt cái lọ ấy về chỗ cũ. Y/n nghe thoáng qua lời nói có chút run rẩy của hắn.






" Không sao rồi ".






Y/n im lặng, cứ nghĩ rằng hắn sẽ lớn tiếng hoặc làm việc gì khác với cô. Nhưng không một lời nào, hắn lẳng lặng mà bước dọc theo lối rời khỏi căn phòng bí mật. Y/n thấy vậy, cũng đi theo sau hắn.






" Vật ấy hẳn là rất có giá trị "






Sau khi ra khỏi căn phòng bí mật. Offenderman đặt mũ của mình lên giá đỡ như chưa có chuyện gì xảy ra.






- Nghe này, ừm. Tôi rất xin lỗi. Vì việc lúc nãy. Tôi không biết...






- Lần sau không có sự cho phép của ta, tuyệt đối không được bước vào nơi ấy, đó là phép lịch sự tối thiểu, cô biết chứ ?






- Tôi biết..







Cô nghe thấy tiếng thở dài từ phía đối diện mình. Ánh mắt hướng về phía cửa, cô thấy con chó ấy. Nụ cười của nó như đang cười vào mặt cô vậy. Rồi giọng của Offenderman làm cô vứt bỏ đi sự nghi ngờ







- Vậy mau về phòng đi.







Offenderman quay lưng vừa nói vừa chậm rãi cởi bỏ cái áo khoác đen dài của mình lên giá treo, để lộ phần cơ thể rắn chắc. Y/n đang định nói điều gì đấy, nhưng đột nhiên có gì đó làm cô vẫn đứng hình mãi, nhìn Offenderman.







- Sao còn chưa đi ?







Cô hoàn hồn lại khi thấy Offenderman đang tiến lại gần mình trong bộ dạng bán khỏa thân. Hắn tiến lại gần cô hơn nữa. Miệng cong lên nhằm châm chọc cô.







- Muốn nhìn thứ gì khác à ?







* Đồ hông biết xấu hổ *







Y/n ngay lập tức lùi về phía sau. Tim cô đập mạnh vô cùng, làm máu nhồi lên khiến mặt cô như sắp chín tới nơi vậy. Hắn càng tới gần, cô càng lùi về phía sau, tạo khoảng cách an toàn tới khi lưng cô hoàn toàn chạm vào tường. Cố gắng biện minh nhưng trong tình cảnh này hoàn toàn làm cô không nói rõ rành mạch được.







- Lúc nãy... Tôi thấy một... con chó.







- Một cái chấm đỏ ? *







- Không không phải. Là một con chó, mặt nó cứ cười thế này này.







Cái lưỡi ngu ngốc cứ nói lắp mãi, làm Y/n phải dùng tay kéo khóe miệng mình ra để miêu tả nó. Offenderman nhìn cô một lúc, tay phải đặt nhẹ lên cằm suy nghĩ.







" Ra là vậy "





- Ta hiểu, cô có thể ngưng hành động của mình được rồi.






Y/n ngơ ra, cảm giác tức tối khi cứ nghĩ về con chó đã làm mình chịu trận thế này, hành động lúc nãy như mình vừa biến mình thành con ngốc ấy.








- Vậy... Nếu không còn việc gì nữa thì tôi đi đây !!







Nói xong cô lập tức chạy nhanh ra ngoài, ở trong này với cái tên không có liêm sỉ kia càng làm cô muốn đập đầu vô tường mất thôi.






"..."







- Ta đang cố gắng vì điều gì cơ chứ ?







Offenderman ngả lưng xuống giường, gối đầu sau hai bàn tay. Ai mà biết được hắn đang suy nghĩ gì chứ ? Lời nói là một cách thức dùng để giao tiếp và để cho đối phương hiểu ý nghĩ của mình, đó là điều hắn và những người anh em đã " học " được khi cố gắng thích nghi với lối sống không ngừng thay đổi theo thời gian. Nhưng hắn vẫn không thể hiểu được. Khoảng thời gian khi đêm xuống, thật khó để có thể phát ra những tiếng nói ấy, tiếng nói cất giấu tận sâu trong lồng ngực mà nặng trĩu, đôi khi chèn ép làm hắn đến khó thở, tâm trạng trong khoảng thời gian này thật chẳng khác nào đang tra tấn. Hắn biết, nó gọi là " tâm sự ". Chẳng có ai trong Mansion này quan tâm tới những gì hắn đang nghĩ tới. Đôi khi cũng chả thèm nói, vì ai cũng chỉ bận tâm đến cuộc đi săn trước mắt cả.







Và đêm nay hắn lại bị cảm giác ấy giày vò thêm lần nữa, khi cứ mãi nghĩ đến những hình ảnh mà đáng lẽ ra phải bị quên lãng đi, theo lời của Slenderman. Hình ảnh khi được hoài niệm, chẳng có gì mà đẹp bằng.







---------( Flashback )----------







- Offendy, cùng hát theo em đi !!







- Một, hai, đồng vàng...

Chúng rất có giá trị

Áng sáng phát ra từ chúng là độc nhất vô nhị.

Những thứ có giá trị nhưng chưa chắc là vàng.

Những thứ là độc nhất vô nhị chưa chắc là thứ an toàn.

Tôi không cần vàng, sự tồn tại của chúng thật vô vị.

Tôi cần một ổ bánh mì, thứ độc nhất vô nhị để làm tôi no !!

- Bài hát mới của em đấy à ?






Cô gái ngồi ngay trong lòng hắn chợt cau mày, đưa đôi mắt chán nản ngước lên nhìn.






- Lúc nào anh cũng làm bộ mặt nghiêm trọng ấy thế, phải cười lên như vậy này.






Cô gái lấy hai ngón trỏ kéo khóe miệng mình lên, tạo thành một nụ cười tươi. Hắn nhìn xuống, cảm nhận được sự đáng yêu hiện trên gương mặt kia. Miệng không thể không nở nhẹ nụ cười đáp lại được. Hắn xoa xoa xoa mái tóc cô gái.






- Được rồi, Elisa. Vậy vì đâu mà em sáng tác ra bài hát ấy vậy ?






- Anh còn nhớ cậu bé mà chúng ta đã gặp ban sáng không ? Cậu bé ở cửa hàng bánh mì ấy. Tội nghiệp, quần áo mặc trên người còn không được nguyên vẹn, ánh mắt thèm khát áp vào cửa kính, nhìn những chiếc bánh nóng hổi mới ra lò mà chẳng có một đồng nào trong túi cả. Em đã bảo anh về trước, rồi vào cửa hàng mua bánh cho nó.






Elisa ngừng lại một lúc, giọng cô nhẹ nhàng, trìu mến khi nhớ lại hình ảnh của cậu bé ấy.







- Cậu chộp nhanh lấy ổ bánh nóng đến bỏng cả tay, ăn lấy ăn để trong sự vui sướng, niềm vui như những ngôi sao long lanh hiện trong đôi mắt vậy. Còn nói... Sau này có gặp lại, cậu sẽ không bao giờ quên em.






- Cảm giác khi yêu thương một người khác, tuy không nhận lại được phần nào cho mình, nhưng nó lại khiến ta vui đến lạ, cứ như có thể cảm nhận được trái tim của mình đang được đong đầy bởi hạnh phúc vậy.







Hắn tựa cằm lên mái tóc mềm, tận hưởng giây phút trò chuyện cùng cô gái nhỏ của mình. Họ chỉ có thể gặp nhau vào khoảng thời gian chiều tối, tại khu rừng mà người người trong làng không ai dám lảng vảng, hắn mới có thể hiện nguyên hình để trò chuyện với cô mà không phải lớp ngụy trang giả tạo mà hắn biến ra, cô cũng chẳng cần mặc trên mình áo choàng dài trùm qua cả đầu, tránh cho người khác nhìn thấy. Điều đó khiến cả hai cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Khi trời tối, cô gái có thể tựa vào lòng hắn mà ngủ một giấc thật say, không cần bận tâm đến bất kì chuyện gì trên đời, vì đã có hắn đây rồi. Còn hắn, chỉ dám ước xuất hiện cái giếng thần kì, nơi mà chỉ cần thả một đồng vàng xuống thì điều mong muốn sẽ thành hiện thực. Đêm này qua đêm khác, hắn vẫn mong cái giếng ấy mau xuất hiện. Hắn ước khoảnh khắc cô gái ở bên cạnh hắn sẽ là mãi mãi.







------------------( End )-------------------






- Ước gì ngày trăng tròn đến thật nhanh... Đã hơn 300 năm rồi. ( InOffenderman )





* Khúc này Y/n bị nói lắp á. Cô muốn nói " A dog " nhưng do lắp nên Offenderman nghe thành " A dot " :")


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top