Kỉ niệm về một con người
Trong khoảng thời gian y/n ở trong trại giáo dục, đã có rất nhiều người đã tìm đủ mọi cách để khiến y/n mở lòng, nhưng không ai làm được cả, còn có cả một số người sợ khi phải tiếp xúc với y/n, kì thị, kinh miệt y/n. Y/n tất nhiên là chẳng hề có lấy một người bạn, vì tất cả đứa trẻ trong trại đều rất sợ y/n, còn đứa phát khóc khi đứng gần y/n. Cả ngày y/n chỉ ở một mình trong phòng, giam mình trong 4 bức tường, ngồi đó, không nói gì, không làm gì, không biểu cảm gì, im ắng như một con búp bê trang trí vậy.
Mọi chuyện bắt đầu cho đến khi có một người đàn ông đến gõ cửa phòng y/n, tự xưng là một nhà tâm lý học, tên là David, một người đàn ông cao to, chừng 1m8 mặc áo vét đen với cái áo choàng nâu nâu, dài đến cổ chân. Ông ta đã hỏi rất nhiều câu hỏi cho y/n. Sau một hồi nói chuyện, David quyết định xin phép chủ trại cho phép được dẫn y/n ra ngoài, bà chủ đồng ý trong trạng thái hoang mang, cảm tưởng như sắp có chuyện gì đó không hay xảy ra. Bà chủ giật bắn mình khi nhìn thấy khuôn mặt của y/n, nó như hút kiệt sinh lực của bà ấy.
Hôm đấy là một ngày đẹp trời, trời xanh mây trắng, vạn vật sinh sôi, David dẫn y/n đến một con phố, nó không rộng, nhưng lại đẹp, yên bình hơn cả những con phố lớn. David đã cố gắng dẫn y/n đi đến nhiều nơi, chơi nhiều chỗ, nhưng y/n vẫn không cười. Chiều tà đi xuống, hai người ngồi nghỉ chân ở gần một thác nước giữa con phố, một cuộc hội thoại ngắn diễn ra:
-David: y/n, vậy cháu nghĩ sao về chuyến đi chơi lần này?
-Y/n: Cũng không có gì đặc biệt.
-David: Nhưng cũng đỡ hơn là nhốt mình trong phòng suốt ngày, đúng không?
-Y/n: Ừ
Y/n thở dài một hồi, rồi nói tiếp:
-Y/n: David, sao chú lại giúp cháu, chú thừa biết việc này sẽ không có hiệu quả gì mà.
-David: Tất nhiên là ta biết chứ, ta làm vậy không phải là để khiến cho cháu mở lòng, đó chỉ khiến cháu trở nên dễ chịu hơn so với ở trong trại thôi, cháu không thấy vậy à. Hơn nữa, ta cũng không nghĩ cháu là con người xấu, và ta càng không nghĩ là cháu hoàn toàn không có cảm xúc, tất cả chỉ do cháu không biết cách nào để có thể có được nó thôi. Điều này không khó, nhưng đối với hoàn cảnh của cháu hiện giờ lại cần mất rất nhiều thời gian, nỗi cô đơn, sự vô cảm trong cháu cộng thêm với sự tác động từ thái độ và cách ứng xử của những con người xung quanh cháu. Tất cả như đang cản trở cháu trở lại thành một con người, làm một con người, sống như một con người và chết như một con người. Có phải cháu đã nói họ gọi cháu là búp bê chỉ vì cháu vô cảm như một búp bê sao, không cười, không nói, nhưng chú lại nghĩ rằng, búp bê luôn mang trong mình một vẻ đẹp riêng của nó, nên có thể họ gọi vậy chỉ vì......cháu đẹp như một con búp bê vậy.
Tất cả những lời nói đó như đang in sâu trong tâm trí của y/n, y/n cảm thấy như có một cái gì đó đang nảy sinh trong lòng cô. Nắm chặt lấy ngực áo, không thể thốt lên lời, ngước mắt nhìn một người đàn ông đang mỉm cười chìu mến. Đầu óc y/n rối loạn, suy nghĩ lung tung....... nhưng.......cái thứ đang nảy sinh trong lòng y/n vẫn còn cần một cái gì đó tác động lên.......nó vẫn chưa đủ để làm y/n mở lòng......y/n nghĩ: "Con người ư, mình chẳng bao giờ nghĩ mình là con người cả, chả ai nghĩ mình là con người cả, vậy mà giờ lại có người bảo mình nên sống như một con người ư.....có hơi.....lạ quá không nhỉ...". Tạm gác lại mọi chuyện David xoa đầu y/n và tiến tới cửa hàng tiện ích để mua đồ uống......rồi.....tự nhiên.....:
-Du côn 1: Ôi dà, sao lại có một cô bé dễ thương ngồi đây nhỉ
-Du côn 2: Sao thế, bé lạc à, có cần anh giúp tìm mẹ không...... hay là đi theo anh nha, anh dẫn đi chơi
-Du côn 3: Thôi, quên phắt về mẹ của nhóc đi......đi với bọn anh vui hơn....hahaha...
Du côn 3 nắm chặt lấy cánh tay nhỏ bé của y/n, y/n giãy giụa, tiếng cười của bọn du côn vang lên.........thịch.........thịch........thịch........đôi mắt y/n trợn tròn lên, khuôn mặt xám xịt, nhìn thẳng vào đôi mắt của du côn 3, hắn giật mình, đẩy y/n rồi ngã phịch xuống, 3 chân 4 cẳng vội vã lùi về phía sau. 2 tên du côn còn lại nói:
-Du côn 1: Cái *** gì thế?
-Du côn 2: Mày bị làm sao vậy?
Du côn 3 nói với giọng và cách tay run lẩy bẩy chỉ về phía y/n
-Du côn 3: Nó.......nó.........
Còn chưa kịp để kịp để du côn 3 nói hết, du côn 1 tưởng y/n làm gì, liền đấm một phát vào mặt y/n. Y/n ngã đập vào cột đèn, nằm đó, du côn 1 hét lớn:
-Du côn 1: Đây là cái giá ngươi phải trả khi dám chống cự đấy, có biết chửa, con nhãi
Mọi người bên đường lao xao, nhưng không ai tới cứu giúp. Đột nhiên, y/n bật cười, một giọng cười ma quái, man rợ khiến 3 tên du côn giật mình, y/n bật dậy, nói:
-Y/n: Vậy thì cái giá ngươi phải trả khi đấm ta là bao nhiêu nhỉ...?..... Ngươi có biết không.....?...... Câu trả lời sẽ đợi ngươi ở dưới địa ngục.....
3 tên du côn hoảng hốt, luống cuống, sợ hãi khi chứng kiến gương mặt của y/n. Y/n từ từ rút dao từ trong túi áo.........mất đi khả năng chống cự....... 3 tên du côn gào thét..... chân tay tưởng chừng như không thể cử động được....... cứ...u...... phập...... phập......phập. Tiếng dao đâm trộn với tiếng nhoe nhoét của máu như đang bao trùm lấy toàn bộ con phố, chui vào những cái tai của những con người đang chứng kiến một cảnh tượng kinh hoàng, ghê rợn.........David nghe thấy tiếng lao xao và tiếng thét của một người phụ nữ......biết có chuyện chẳng lành vội vàng ném 2 chai nước chạy về phía đám đông. Trước con mắt kinh hoàng của David..... con ngươi đỏ chót, trợn tròn, nụ cười ma quái, khuôn mặt tâm tối khiến David sợ hãi, chỉ biết đứng đó, chứng kiến cảnh một đứa bé đang cầm dao đâm tới tấp vào một người đàn ông, xung quanh là 2 cái xác khác....... xem nào....6 người......con số không đẹp lắm nhỉ...... mình thích số 7 hơn.... Đêm đó, hai người trở về, David cố gắng kìm nén sự sợ hãi để kể hết mọi chuyện cho những người ở trại, họ cũng không khỏi sự hãi hùng, tất cả đổ mồ hôi bầu không khí man rợ toát lên, lạnh hết sống lưng......bỗng....có một người phụ nữ hét lên:
-Người phụ nữ: THÔIII, TÔI KHÔNG THỂ CHỊU ĐỰNG ĐƯỢC NỮA, TÔI KHÔNG THỂ CHỊU ĐỰNG ĐƯỢC KHI PHẢI SỐNG CHUNG VỚI MỘT TÊN SÁT NHÂN ĐƯỢC, SUỐT NGÀY LO SỢ MÌNH SẼ BỊ GIẾT BẤT CỨ LÚC NÀO......TÔI KHÔNG THỂ CHỊU ĐỰNG ĐƯỢC NỮA.......AI ĐÓ CỨU TÔI VỚI........
Người phụ nữ kia vội chộp lấy cái kéo, quơ quơ, bà chủ trại vội nói:
-Bà chủ trại: Chị ơi bình tĩnh lại đ.......
PHẬP........ người phụ nữ đâm chiếc kéo xuyên vào cổ mình, máu túa ra, bắn vào mặt bà chủ trại...... những người khác hét toáng lên.......xô đẩy nhau chạy ra khỏi phòng...... David nói với bà chủ:
-David: Tôi cũng vậy, tôi cũng không thể chịu đựng được, tôi đã từ chối lời mời của bà, nhưng bà cứ một mực năn nỉ tôi, giờ thì biết hậu quả chưa. Tôi vốn đã căm thù thứ sinh vật gớm ghiếc như con búp bê bẩn thỉu kia rồi. Nó vốn đã không nên tồi tại. Tại sao bà không giết quách nó đi.
Những lời nói đó tình cờ đập vào tai của y/n........đánh rơi cái gối....... bàn tay run run....... cái miệng mỉm cười.......... thì ra tất cả chỉ là một lời nói dối........ tất cả lũ con người các người....... tất cả đều là một lũ dối trá....... Nửa đêm hôm đó, David mang xác người phụ nữ kia đem chôn cất...... nói lời cáo từ bà chủ trại...... ông ấy trở về......nhưng......ông ấy sẽ không bao giờ trở về nhà được......... bởi vì........ ông ấy không còn là con người nữa rồi........
--------------------------------------------------------END CHAP 3------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top