Bàn tay vấy bẩn

Cảm xúc là gì, làm sao để có được cảm xúc, làm sao để có thể yêu, ghét, vui hay cảm thấy đau khổ, phẫn nộ, tất cả những câu hỏi đó luôn là một dấu chấm hỏi lớn trong tâm trí của của một người con gái tên là y/n.

Một cô bé với mái tóc màu nâu hạt dẻ, dài đến lưng, trông nhỏ nhắn,xinh xắn như một con búp bê, nhưng khi mới sinh ra đã không biết cười, không hề có cảm xúc, mọi thứ xung quanh đều trở lên vô vị, vô nghĩa đối với cô bé ấy. Y/n không thể cảm nhận được sự yêu thương hay phẫn nộ của những người xung quanh dành cho mình, hay làm cách nào để cảm nhận và đối phó với nó. Y/n không hề cảm thấy được điều gì cả, y/n chỉ như một con búp bê luôn luôn làm một khuôn mặt bất thần với đôi môi chưa bao giờ được cất lên tiếng cười. Đã bao nhiêu lần y/n được bố mẹ đưa đi để khám, chữa, với mong muốn được y/n trở lại làm một con người bình thường, nhưng, tất cả dường như đã trở nên vô nghĩa. Sau những nỗ lực bất thành từ gia đình y/n, mọi người trở nên suy sụp, hay nóng tính, cáu gắt hay thậm chí là cả việc đánh nhau cũng đã xảy ra.

Y/n luôn là thành phần bị bắt nạn trong lớp, là người luôn nhận sự xỉ vả từ những giáo viên, bị đối xử còn không bằng cặn bã của xã hội. Và thứ đã đánh dấu cho ngã rẽ cuộc đời của y/n xảy ra vào một ngày xấu trời, một đứa trẻ đã dùng kéo cắt tóc và rạch một đường trên mặt y/n, nó nói: "Thứ nghiệt xúc như mày không nên tồn tại trên cõi đời này, con búp bê bẩn thỉu, chết đi cho khuất mắt tao". Nói rồi, y/n sờ lên mặt, một dòng máu đỏ lăn dài trên má dính vào tay y/n. Bỗng chốc, y/n như có điều gì đó khác thường, đôi mắt trợn tròn với con ngươi đỏ chót, cái nhìn khiến ai cũng phải giật mình khiếp sợ, y/n nở một nụ cười ma quái với sát khí ngút trời tiến dần về phía đứa trẻ kia.

Nụ cười đầu tiên trong đời của y/n không phải là nụ cười hạnh phúc mà là một nụ cười ma quái của tử thần báo hiệu một cái chết của một sinh mệnh. Đứa trẻ giật mình lùi lại, chân nhũn ra tưởng chừng như không thể đi được, nó giơ con dao về phía y/n hét lớn: "Tránh xa ta ra, con nhãi bẩn thỉu", tiếng thét thất thanh như sắp khóc của đứa trẻ vang lên như sắp sửa bị tiễn vào địa ngục. Toàn thân mềm nhũn, run như cầy sấy, y/n tiến lại gần hơn, dí sát mặt vào đứa trẻ kia, theo phản xạ, đứa trẻ đó đã đâm dao vào y/n, nhưng y/n đã chặn lại, cầm vào lưỡi dao, máu chảy ròng ròng, y/n giật con dao lại, còn không để cho đứa trẻ kịp hét lên một tiếng, y/n đâm dao tới tấp lên người đứa trẻ, máu bắn tứ tung, chảy lênh láng ra mặt sàn. Y/n đã cười với một nụ cười điên dại. Sau khi y/n phi tang vật chứng và thi thể của đứa trẻ đó, y/n trở về nhà, và hành động như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Đó là nạn nhân đầu tiên trong số 10 nạn nhân xấu số mà y/n sẽ giết sau này. Liệt con số 10 người đó có thay đổi hay không, điều đó phụ thuộc vào y/n.
-------------------------------------------------------END CHAP 1-------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top