Chap 20 : Xem em trốn được bao lâu !!
Thành phố nơi mà tôi sinh ra và lớn lên trong đau khổ . Tôi hận mình vô dụng , cớ sao lại phải hiền hậu để người ta ức hiếp ? Khi vốn dĩ mình chả làm gì ! Mà cũng bị khinh thường , nghề ăn xin , một nghề thấp hèn nhưng nó có nỗi khổ của riêng người chủ . Có khi những người khinh thường nó còn thấp hèn hơn ! . Thôi chết , quên mang tiền rồi , tôi lục cặp . Thôi kệ tý tính tiếp , tôi tiến vào thành phố . Thấy một cậu bé đang phát những tờ giấy , cậu bé chạy lại rồi lễ phép đưa cho tôi một tờ , rồi chạy đi . Trên giấy có chữ và hình một căn nhà cao , trang trí đẹp lung linh . Trên giấy còn viết gì đó nữa tôi cũng không rõ , ngay cả thứ tôi đang cầm trên tay là gì tôi còn không biết tên gọi , chỉ biết gọi là giấy thì bạn biết tôi quê cỡ nào rồi đấy !! .
Tôi đi lang thang trên đường phố . Chắc đợi trời tối , tôi lại phải đi giết người cướp của ấy . Mặc dù tôi không muốn , nhưng trường hợp này thì làm như vậy đi ! . Dòng người tấp nập đi lại , những thứ tôi cũng không rõ tên là gì chạy trên đường phố . Nó kêu những tiếng điếc tai như " Tíc tíc " rồi có lúc kêu " Rùm Rùm " Có nhiều lúc nó thổi ra những khói bụi ô nhiễm . Trên thứ kì quái ấy lại có con người , con người đang điều khiển thứ kì quái đó . Từ nhỏ tới giờ tôi chỉ biết lang thang trên các con phố , con hẻm làm sao mà tôi nhớ được thứ này thứ kia chứ !! . Ít nhiều gì tôi cũng chỉ biết những thứ cơ bản .
Otaku pov :
Tôi vừa gõ cửa vừa gọi tên Salena , nhưng mãi không thấy cô nhóc ấy trả lời . Đứng một hồi lâu ở ngoài , tôi quyết định xông vào . Kuro cầm bánh kem nãy giờ cũng ra sức gọi .
" Rầm "
Cánh cửa bị đá văng ra ... Không có ai ? , tôi chạy nhanh vào phòng . Bây giờ đây , không một ai ở trong phòng cả . Tôi hoảng hốt , nhìn cửa sổ . Cô nhóc đó đã chạy đi đâu rồi !! , tôi liền gầm lên vì tức giận . Ngay cả giải thích mà em còn không cho ? , hừ xem em trốn được bao lâu a~ !!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top