Chap 11: Bản thân của quá khứ
Nabi tỉnh lại trong một căn phòng trắng với mùi hương thoang thoảng quen thuộc.
"Mình lại ngất rồi sao?" Cô tờ mờ tỉnh giấc với dòng suy nghĩ trong đầu.
"Oh, em dậy rồi sao? Nghỉ ngơi đi. Nhiệt độ cơ thể là 50 độ C nhưng không hề sốt, một cô bé khá đặc biệt." - Một anh chàng mái tóc đen cùng đôi đồng tử đỏ rực xuất hiện trước mặt cô mỉm cười. Đó là Dr. Smiley
Lúc này, một anh chàng với làn da ngăm đen cùng đôi mắt vàng quen thuộc bước vào xoa đầu cô: "Nghỉ ngơi đi Nabi. Đồ dùng và bộ cọ đều được đưa tới tận tay chủ nhân của nó rồi nên em không cần lo lắng đâu."
"Vâng ạ, em cảm ơn.
Cánh cửa gỗ lại một lần nữa được mở ra, một cô bé với mái tóc cam sẫm ôm chặt con búp bê thân thuộc của mình bước vào có chút e dè.
"Em xin lỗi chị, vì em mà chị..." - Lily tỏ ra hối lỗ
Chưa kịp nói xong, một bàn tay mềm mại đã ôm cô bé vào lòng rồi xoa đầu cô.
"Đừng lo lắng nữa, em thấy không, chị hoàn toàn ổn cả mà." – Nabi mỉm cười.
Bỗng một tiếng động vang khá to từ dưới tầng 1, nghe như tiếng kim loại va chạm, phải chăng là Judge Angel và Nurse Ann lại đánh nhau tiếp? Cô vội bước xuống giường và được Puppeteer dìu ra xem.
Cảnh tượng trước mắt cô thật bất ngờ. Cả Jeff the killer lẫn Eyeless Jack đang tấn công một đứa nhóc với đôi mắt xanh màu ngọc lục bảo. Nhưng cậu bé này cũng chả phải dạng tầm thường gì. Cậu linh hoạt né từng nhát đòn chí mạng rồi dùng khả năng di chuyển đồ vật của cậu để phản công.
Một ánh mắt lướt ngang qua cô khiến cho cô nhớ lại bản thân mình. Cô đã từng rất giống cậu, đều chỉ khao khát được yêu thương và thấu hiểu.
Đôi mắt xanh, mái tóc nâu sẫm, vài vệt máu chảy trên mặt và đầu cùng bộ đồ ngủ xanh như màu trời của những ngày thu, không ai khác đây chính là người được coi là em họ nuôi của Sally Maryam Williams – Sam Williams – một linh hồn có lòng vị tha, phẩm chất cao đẹp của con người
"Thằng nhóc này rốt cuộc là ai mà có khả năng ghê gớm như vậy?" – Puppeteer chuẩn bị những sợi chỉ định tấn công thì bị cô ngăn lại.
"Khoan đã!" – Nói rồi, cô phi những cây kim độc vào người Jack và Jeff một cách chính xác khiến cho hai người họ phải gục xuống
"Con... đ...điên..." – Jeff nhìn cô với ánh mắt căm thù nhưng chưa nói hết câu, cả cậu và Eyeless Jack đều gục xuống
Sam nhìn cô bất ngờ, sâu thẳm trong đôi mắt ấy ánh lên một tia hy vọng.
"Chị đang làm gì vậy? Cậu ta sẽ giết em mất" – Sally đang co rúm người. Vừa nhìn thấy cậu, cô bé đã nhớ lại những kí ức không tốt đẹp mấy của chính mình.
"Em sao vậy?" – Puppeteer nửa tin nửa ngờ nhìn cô gái trước mặt mình.
"Anh làm ơn hãy tin em, nghe em nói đã..." – Dứt lời, cô nhắm chặt hai mắt lại, cố gắng bịt tai để không nghe những lời la chửi trong qua khứ. Liệu quá khứ của cô có lặp lại? Anh ấy liệu có tin lời cô nói?
"Ừ... Nói đi... Anh nghe." – Puppeteer mỉm cười ôm cô vào lòng: "Đừng nghĩ về quá khứ nữa nhé Nabi."
Cái cảm giác ấm áp này... Cảm ơn anh vì đã tin em...
Ngay lúc này, mặc kệ lời khuyên bảo, Sally cố gắng lấy hết dũng khí cầm dao xông thẳng tới chỗ Sam.
Và kỳ lạ thay, Sam không hề tránh như khi chiến đấu với Jeff và Jack mà cậu dang rộng vòng tay của mình ôm Sally vào lòng. Dù nhát đâm có sâu đến cỡ nào, dù vết thương có hở ra bao nhiêu, dù màu có chảy nhuốm máu cả bộ đồ này, cậu vẫn mỉm cười.
"Em đến đây... chỉ muốn cảm ơn chị... vì tất cả những gì chị đã làm cho em... Cảm ơn chị nhiều lắm Sally..." – Cậu gục xuống.
Có lẽ cũng đã kiệt sức rồi, nhưng cậu vẫn cố, cố và cố để đền ơn đáp nghĩa cho những người đã giúp cậu dù chỉ là nhỏ nhoi.
"Sam... sau tất cả... em vẫn không giận chị sao... Sam!!!" – Sally vừa òa khóc như một đứa trẻ vừa cố gắng dìu cậu em trai ngốc nghếch của mình vào gặp Smiley.
Cô ở trên tầng cũng thở phào nhẹ nhõm rồi cười nhẹ. Cậu bé này... một trong những nhân vật mà cô yêu thích có quá khứ vô cùng đáng thương đã một lần nữa để cho cô nhìn lại cô của quá khứ - một phiên bản "đánh đổi tất cả chỉ để nhận lấy đau thương" của chính mình.
-----------------------
Tối hôm đó, Slenderman trở về, ngài ấy đã triệu tập tất cả các proxy đã ở nhà để hỏi về chuyện cậu bé Sam Williams ấy.
"Nói đi, rốt cuộc là có chuyện gì? Tại sao lại cho một đứa con nít ở trong đây?" – Slenderman ngồi trên ngai vàng đầy uy nghiêm.
Một bầu không khí yên tĩnh đến ngạt thở bao trùm cả dinh thự.
"Là lỗi do tôi thưa ngài. Chính tôi là người đã để cậu ấy trong dinh thự và đồng thời cũng là người hạ độc Jeff và Jack lẫn làm nơi đây lộn xộn. Xin ngài cứ phạt tôi đi ạ." – Cô đã nhận được quá nhiều tình yêu thương rồi và cái gì cũng phải có cái giá của nó, đã đến lúc phải trả rồi.
"Không papa Slendy, là lỗi của con, em ấy là em họ của con nên con mới đưa em ấy đến đây. Đồ vật trong nhà cũng là do con xáo trộn, còn cướp độc của chị Nabi để hạ độc anh Jeff và Jack. Đều là tại con ạ." – cô bé Sally dũng cảm nhận hết tội lỗi chỉ để chuộc lại lỗi mà cô đã từng giết cậu.
Quả là một cặp chị em tuyệt vời...
"Nếu như là lỗi của hai con thì hãy chịu phạt đi, Sally không được rủ mấy anh chơi trang điểm hay công chúa trong 1 tuần, còn Nabi không được ra ngoài trong vòng 3 ngày." – Ông thở dài.
"Vâng ạ" – "Vâng thưa papa."
Nhìn lại cậu bé tóc xanh: "Né được tất cả các đòn Eyeless Jack hay Jeff the killer thì chắc hẳn không phải tầm thường, là em họ của Sally sao?" Ông thầm nghĩ rồi dùng hai xúc tu dí thẳng vào trán của cậu bé để xem lại quá khứ của cậu.
Không cần nói ra, cô cũng biết cậu bé đó rất tội nghiệp. Bị bố mẹ bỏ rơi, bị lạm dụng tình dục lúc 8 tuổi, được người chú độc ác của Sally nhận nuôi nhưng rồi cũng bị chính người em họ của mình giết hại lúc 13 tuổi nhưng cậu vẫn luôn nhắm mắt bỏ qua tất cả. Đã bao giờ cậu đã cảm thấy mệt mỏi vì những lần chịu đựng như thế này chưa Sam Williams?
"Cậu có muốn ở lại đây không Sam Williams?" – Slenderman chìa một bàn tay ra trước mặt cậu bé ấy.
"Ngài..." – "Cậu có muốn có một gia đình mới không?" – "Tôi... muốn..." – "Vậy chào mừng cậu thành viên mới."
--------------------
Tối đến, cô trở về với chiếc giường cũng cuốn sổ thân thương.
"Chị ơi... em là Sam Williams, liệu em có thể vào được chứ?"
"Ừ vào đi." – cô vội chạy ra mở cửa.
"Cảm ơn chị..." – "Hả?" – "Vì đã tin tưởng em..." – "À không, đó là do cậu làm tôi nhớ lại tôi của quá khứ thôi, tôi không muốn điều đó lặp lại. Nhân tiện, tôi cũng chỉ mới 13 tuổi, còn cậu?" – "13 tuổi." – "Vậy là bạn bé nhé." – "Ừm"
Cuộc hội thoại diễn ra ngắn gọn là thế nhưng trong thâm tâm, cô và cậu đều cảm thấy rất vui.
To be continued...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top