Chap 8: Ngày thứ hai

Trong khu rừng ấy, nơi tưởng chừng không có gì lại ẩn chứa những thứ đáng sợ nhất. Họ không biết, có biết biết thì nữa tin nửa không nhưng có ra sao thì việc vào rừng chơi cũng là một điều nguy hiểm nếu không có sự chuẩn bị kĩ càng. Sau bên trong rừng là nơi mà họ sinh sống, tách biệt với thế giới ngoài kia.

_ Á!

Tiếng hét thất thanh của ai đó vang lên vào sáng sớm làm lay động cả bầu không khí xung quanh. Đây đáng ra là lẽ thường tình nếu tưởng tượng nhưng thực tế lại khác những gì mọi người nghĩ vì nơi đây tương đối là yên bình. Khi những kẻ tồn tại ở đây đều khác thường thì ai sẽ là người bị dọa sợ cơ chứ?

_ Lại chuyện gì nữa vậy?- Azura hốt hoảng chạy đến xem có chuyện gì không

Đây đã là ngày thứ hai Martha và Harmony đến đây sống, lại có thêm nhiều chuyện xảy ra. Tiếng hét kia là của Martha, mà dọa cô ấy thì hiện tại chỉ có Harmony. Azura bước ra xem thì thấy có một con chuột còn sống được treo lủng lẳng trước cửa phòng cô. Cô có hơi hoảng một tí nhưng rồi lại thấy tức giận. Kéo Martha vào trong trước sau đó nghĩ cách giải quyết con chuột ấy. Con chuột không ngừng giãy giụa, còn phát ra tiếng kêu làm Azura cũng sợ, không dám chạm vào. Bên góc hành lang nhìn sang, Harmony đang đứng đó ôm bụng cười hả hê.

_ Harmony à!- Martha

_ Chị làm ơn ngừng cái trò này lại được không và giải quyết cái thứ này cho tôi nhờ?!- Azura lườm

_ Ôi trời ạ!- Harmony tỏ lẻ thích thú trước phản ứng của hai người- Dù sao thì chị cũng đâu làm bẩn chỗ đó đâu, nhưng ý bé muốn mà Azura. Ngoài ra thì chị không ngờ bé cũng sợ chuột đấy, ha ha!

_ Cô..

_ Ồn ào quá!

Masky bước lại từ xa, có vẻ đây là một trong những lần hiếm hoi anh lên tầng trên này. Anh dùng tay nhấc cổ áo Harmony rồi xách cô lên. Harmony cố gắng giãy nhưng có vẻ nó chỉ làm cô khó chịu và nghẹt thở hơn thôi. Anh cho cô chọn hoặc là giải quyết con chuột đó hoặc là anh giải quyết cô, dù sao Slendy cũng không nói là không được giết cô. Harmony có hơi hoảng, cô bắt đầu than tại sao anh lại không công bằng, dù không ai nói cũng biết Azura và Martha sẽ được bênh, còn cô thì sao? Sau đó Masky để cô xuống, cô cũng lủi thủi dọn con chuột kia rồi bỏ đi. Martha xong chuyện cô mới ra mặt, cúi đầu cảm ơn anh liên tục, Azura cũng cảm ơn nhưng không quá lố như Martha. Anh giải thích do sau tiếng thét mà một lúc cũng không thấy hai người xuống, nghĩ có việc khó giải quyết nên anh lên kiểm tra. Trên hết là hôm nay mọi người cũng dậy sớm và đợi đồ ăn sáng nên có hơi gấp.

_ Vậy là vì đồ ăn chứ đâu phải vì lo lắng đâu?- Azura hỏi lại, ghé mặt gần hơn để thăm dò

_ Đâu. Không có.- Masky trả lời

_ Vậy anh có lo cho bọn em không?- Martha hỏi, cô thật sự mong chờ câu trả lời của anh

Nhưng...

_ Không lo. Dù sao Azura cũng có thể giải quyết mọi chuyện nên cũng không lo lắm.- Masky

_ Oh.. thế sao?- Azura

_ Phải.

_ Vậy đích thị là vì đồ ăn rồi.- Azura khẳng định luôn

Martha che miệng cười, Masky chắc cũng không ngờ Azura lại chơi kiểu này. Có thể cô không cười nhưng rõ ràng là cũng có cố gắng để làm không khí vui vẻ hơn. Cả ba người đi xuống và Azura cùng Martha cùng nhau làm bữa sáng. Hiện tại đang là giữa mùa đông và Azura tự hỏi liệu sẽ như thế nào nếu cô đến nơi này sớm hơn? Bây giờ cũng tháng một rồi, nếu cô đến đây sớm hơn chắc có thể đón giáng sinh và liệu ở đây có đón giáng sinh không?

_ Azura này, ăn sáng xong em pha cacao cho mọi người nhé.- Toby

_ À vâng.- Azura chần chừ một lúc- Chúng ta có mashsmallow không ạ?

Cacao nóng và cùng với mashsmallow nữa thì còn gì bằng nhỉ? Vừa chuẩn bị cacao Azura vừa làm thêm bánh, cất sẵn để ai buồn miệng thì có thể lấy ăn. Làm việc nhà thì cũng không nhàn nhã gì, do Azura quen, làm nhanh nên cô có nhiều thời gian rảnh. Mà rảnh thì đọc sách ngoài ra cô cũng không có sở thích gì đặc biệt. Martha và Harmony ở cùng nhau, dù sao họ cũng là bạn, chắc cũng có chuyện để làm với nhau. Azura không hiểu vì sao lại cảm thấy thiếu thốn, thiếu cái gì đó nhưng cô không biết. Mặc dù mọi người kì lạ nhưng đó không phải thứ cô nghĩ thậm chí cho dù cô có ít tiếp xúc với mọi người.

_ Này, nghĩ gì mà nhìn đăm chiêu thế?- Toby vỗ nhẹ vào vai Azura

_ Vâng? Không có gì ạ..

_ Có thật là không có gì không? Mà.. tôi hình như chưa thấy em cười lần nào cả. Em không thích nơi này sao?

_ Không hẳn, chỉ là không muốn cười thôi.

_ Vậy sao..

_ ...Ngày tôi vừa đến đây ấy, anh bảo tôi trông rất giống ai sao? Tôi không muốn nhiều chuyện đâu nhưng cứ thắc mắc suốt, anh có phiền nếu nói về nó không?

_ À thì.. giống một người bạn.- mắt Toby dần trĩu nặng xuống tuy nhiên anh vẫn nở nụ cười như mọi thứ đều bình thường

_ Tôi hiểu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top