Chap 7: Ngày đầu tiên

Tình hình là bí ý và tính drop dài hạn. Nói sao nhỉ? Mình đã có nội dung A và nội dung B nhưng mình không xây được cây cầu để nối chúng lại. *Khóc* Nên mình thật sự gửi lời xin lỗi đến các bạn đã đọc truyện, mình vẫn sẽ cố ra truyện nhưng sẽ không còn lịch ra nữa. Khi nào có chap mình sẽ đăng ạ.

Xin lỗi lần nữa và cảm ơn các bạn! 

====================

Hôm nay vẫn là một ngày bình thường như bao ngày thôi. Mở đầu bằng tiếng hét của chị Martha, chắc do lạ chỗ, hoặc do thứ gì khác mà tôi không biết nữa. Chị ấy khụy xuống nền nhà, người không ngừng run lên. Hôm qua do chị Harmony nhanh tay hơn nên ở phòng ngủ kia rồi, còn chị Martha thì ghép phòng với tôi.

_ Có chuyện gì vậy ạ?- tôi hỏi

Ừ thì có một vũng màu đỏ trước cửa phòng tôi và có thể là máu. Tôi không cảm thấy sợ đâu, tức giận thì đúng hơn, lại phải bỏ thời gian dọn dẹp, khử mùi các thứ. Martha đã quen dậy sớm, vừa mở cửa thấy cảnh như vậy chị có hơi hoảng sợ. Tôi chỉ bảo đợi tôi thay đồ đã rồi cùng xuống làm bữa sáng. Cái vũng màu đỏ ấy là rượu chứ không phải máu đâu, rượu đấy, thế mà cứ tưởng. Chị Martha có vẻ ổn hơn khi chúng tôi chuẩn bị bữa sáng, có thể thấy chị ấy khá vụng về, vì sợ chăng? Cứ đảo mắt như thể chị ấy sắp bị ăn tươi nuốt sống không chừng.

_ Azura nhóc có thấy chai rượu mới của tôi đâu không?- Jeff xuất hiện rồi hỏi tôi

Anh ta nói cái gì cơ? Rượu của anh ta á? Được đó!
_ Rượu của anh sao?- tôi gằng giọng

Tôi đã rất sẵn sang để lao vào túm Jeff ngay lập tức và tẩn anh ta một trận ra trò, dù thật sự thì tôi không có khả năng đó.

_ Bình tĩnh đi nhóc, làm gì nhìn căng thế? Tôi đã hứa không phá nhóc nữa nhớ không?

_ Vâng, trước phòng tôi có một vũng màu đỏ, nếu không lầm thì là rượu của anh đấy.

_ Hả? Sao cơ?

Jeff hét thẳng vào mặt tôi, bất lịch sự quá. Sau đó thì chạy thẳng lên phòng tôi, không ngoài dự đoán là đi xuống liền với tâm trạng trong thì có vẻ là buồn. Dù là tôi khá giận khi khó dọn dẹp thì chắc Jeff sẽ giận hơn, có vẻ anh ấy cũng không biết việc này. Lẽ ra là không ai biết gì đâu, chỉ do cô ta trông rất khả nghi lại còn cười khúc khích lúc mới xuất hiện nữa chứ, có ai để ý không?

_ Harmony à!- chị Martha lên tiếng

_ Chỉ là đùa thôi mà, chúng ta cũng như vậy suốt thôi.- Harmony vẫn còn cười

_ Nhưng cậu không thấy hoàn cảnh sao? Mình hoảng thật đó!

_ E hèm..- tôi ho một cái- Tôi không cần biết, đó là phòng tôi và bây giờ trông nó chẳng tốt đẹp gì. Ngoài ra chị đã lấy đồ của người khác sử dụng mà không nói tiếng nào. Bây giờ chị sống ở đây, ít nhất hãy cư xử đúng mực.

_ Hả?- chị ta nhăn mặt- Này cô nghĩ cô là ai hả bé con? Xét về tuổi tác thì chị đây vẫn lớn hơn bé đấy. Người nên cư xử đúng mực.. chẳng phải là bé sao?- cười

Giờ thì tôi tức thật rồi. Không cần biết chị ta lớn hơn tôi, tôi sẽ và chỉ cư xử đúng mực với Harmony nếu chị ta đáng. May thay hiện tại thì mọi chuyện vẫn chưa vượt quá sự kiên nhẫn của tôi, thôi thì có chuyện làm cũng đỡ chán. Haizz.. Lúc tôi không để ý thì Jeff biến đi đâu mất rồi. Tôi định hỏi anh ấy có sao không, mất cả chai rượu mà nhỉ? Slendy nãy giờ ngồi yên lặng không nói gì, chắc ông ấy muốn bọn tôi tự giải quyết, dù sao cũng không có gì to tát. Chị Martha sau khi ăn sáng đã cùng tôi lên dọn dẹp cái bãi chiến trường trên phòng, không như ai kia trốn luôn không thấy mặt. Sau đó tôi làm ít trà bánh, rồi hai chị em ngồi nói chuyện.

Dựa theo cách ăn mặt của chị ấy lúc mới gặp và bây giờ thì đúng luôn, chị Martha là tiểu thư của một gia đình giàu có. Nhưng vẫn không hiểu sao chị ấy ở đây được? Liệu gia đình chị ấy có nhốn nháo lên đi tìm không? "Chắc là không đâu, ít nhất là sau một tuần hoặc chắc có mấy người hầu và bác quản gia lo thôi", chị Martha trả lời khá bình tĩnh. Vậy là gia đình cũng ít dành thời gian cho nhau nhỉ? Nghe buồn đấy nhưng ít nhất chị ấy còn những người khác quan tâm. Còn tôi thì được ba mẹ yêu thương, chỉ có họ không còn yêu thương nhau thôi. Cũng không hiểu sao chị Martha và Harmony quen biết nhau, ờ thì tôi cũng không muốn hỏi, ai biết câu chuyện như thế nào đâu, phiền lắm.

_ Thật ra..- chị Harmony ghé sát vào tay tôi- Em nên cẩn thận với Harmony, cậu ta là người lẽ ra sẽ tới đây, không phải chị.

_ Ý chị là sao?- tôi hỏi lại

_ Chị không chắc nữa, chị chỉ biết giờ chị cảm thấy rất sợ.. em phải cẩn thận và.. và..- chị ấy vẫn thì thầm, còn ôm tôi lại- làm ơn đừng để chị một mình!

_ Em không để chị một mình đâu mà.

Tôi ôm chị ấy, coi như có qua có lại. Nói vậy thôi chứ tôi không thể cứ kè kè với chị ấy được, còn cả đống công việc để làm. Và tôi cũng không biết liệu chị Martha có đang nói thật hay không, lỡ chị ây đang cố gắng gài tôi thì sao? Những người trông có vẻ vô hại lại là những người cần phải đề phòng nhất. Trong cái hoàn cảnh mà xung quanh toàn những người đáng sợ thế này, lúc nào bản thân cũng phải đề phòng, với bất kì ai, kể cả tôi. Bản thân tôi cũng không biết liệu mình có vô hại thật không..

End pov.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top