Chap 6: Lại là người mới
Azura trên tay thủ sẵn một sợi dây thừng. Cô ném một đầu cho Ben, đã chờ sẵn sau lưng Jeff, cả hai cùng cột Jeff lại.
_ Thả ra!
_ Tôi sẽ thả ra nếu anh hứa sẽ không phá tôi nữa.- Azura
_ Thay vì làm thế sao nhóc không đi dọn dẹp đi.
_ Tôi có dư thời gian để làm nếu anh không phá nữa.
_ Này, tôi bị nhốt, bị đau chân(?), bị điện giật và tôi vẫn chưa ăn sáng.
_ Thì sao? Liên quan không? Tôi không cần biết cái dây này giữ anh được bao lâu hay anh bị gì. Phá nữa không?
_ Grừ.. rồi rồi không phá nhóc nữa. Giờ thả ra.
_ Nếu anh phá tiếp thì sao?
_ Thì sao?
_ Thì chúng ta có thể chôm đống dao của cậu ta và đem vứt chúng đi. Hì..- Toby
Mọi người nhìn sang Toby, ý kiến không tệ, sau đó nhìn qua Jeff. Biết sao giờ, phải gật đầu cho qua thôi chứ cãi tiếp thì không ổn, cái bụng của anh đang biểu tình nên kệ luôn. Giờ thì yên tâm để dọn dẹp rồi, tưởng nói xuông thôi nhưng Jeff đã không phá Azura nữa. Nhưng, như những việc đã, luôn và sẽ xảy ra trong hầu hết các trường hợp, khi mọi chuyện thật yên bình thì đó mới chính là lúc rắc rối bắt đầu.
Azura pov:
Chà, nói sao đây nhỉ? Tôi vui vì bản thân không còn chút rắc rối nào khi đến đây. Tôi không phải bận tâm về việc gì, trừ việc bị phá khiến tôi không thể hoàn thành việc dọn dẹp sớm hơn thì có hơi tức đấy nhưng giờ thì ổn rồi. Hoặc ít nhất là tôi nghĩ như vậy, chỉ sau khi tôi hoàn tất việc dọn dẹp và ổn định thì ngài Slen lại dẫn về hai cô gái ất ơ nào đó mà tôi không hiểu sao có thể có điều này xảy ra được.
Mái tóc đen, ngắn, đôi mắt xanh, nếu đôi mắt ấy còn sáng lên nữa thì tôi sẽ ngất mất. Thoạt nhìn thì có cảm giác năng động, còn dựa vào trang phục cô ấy mặc. Chiếc áo hoodie màu nâu nhạt kết hợp cùng quần jean bó, chẳng phải trông khá đáng yêu sao? Người còn lại lại trông nữ tính, dịu dàng hơn với chiếc váy tay phồng theo phong cách tiểu thư kết hợp với chiếc mũ nồi màu hồng nhạt. Mái tóc nâu dài được buộc thấp sang hai bên vừa trẻ trung lại vừa hợp với trang phục của cô ấy. Haizz.. cảm thán bao nhiêu thì nhìn sơ là thấy hai người này khác nhau rồi. Và còn một chuyện nữa, hai người bọn họ lớn hơn tôi bốn tuổi, tức là hai mươi hai rồi đấy, tôi mười tám mà.
_ Được rồi, hai cô tự giới thiệu đi.- Slenderman
_ À.. ừm xin chào..- chị tóc nâu lên tiếng trước, có vẻ hơi rụt rè
_ Slendy, ông tha hai cục nợ này về làm gì vậy?- Ben hỏi
_ Dạ? Slendy?- tôi hỏi lại
_ À gọi thân thiện ấy, em cũng gọi ông ấy vậy đi, không phải trịnh trọng gọi "ngài Slen" đâu.- Ben trả lời
_ Em hiểu rồi.
Sally chạy gần đến hai chị, chào hỏi vui vẻ. Harmony, Martha, là tên của họ. Trong khi chị Harmony có vẻ thoải mái hơn khi nói chuyện với Sally thì chị Martha lại cứ trông sợ sệt thế nào ấy. Tôi không thích chào hỏi lắm, nói cho qua loa thôi. Tôi có hỏi Slendy, vì rõ ràng tôi đã được lựa chọn, nếu họ cũng như tôi, sao chị Martha lại có vẻ sợ sệt vậy. Ok, do tính chị Martha hơi nhát,... và ông ấy bảo ông ấy sẽ thủ tiêu cả hai nếu không đồng ý, tôi có nghe nhầm không! Vì tôi là người kín miệng, kiểu bất cần đời nên chắc không quan tâm mấy chuyện thế này, hai chị ấy khác tôi và họ có thể báo cảnh sát. Haizz.. thật không thể tin được, à mà đây cũng không phải lần đầu tôi khác với mọi người. Nhưng nếu lúc đó tôi không đồng ý thì tôi có bị thủ tiêu không nhỉ?
_ Ừm, xin chào? Tôi là.. Martha..
_ Dạ?- chị Martha khều nhẹ vào vai tôi, bất ngờ thật- Em là Azura, rất vui được làm quen.- nói gì thì nói, phải giới thiệu cho lịch sự chứ
_ Vui? Cái bản mặt ấy thì vui cho nào?- Jeff nói
"Tôi ghét việc này"
_ Anh im đi.- tôi nói
Tôi thật sự không muốn dây dưa gì với việc vui buồn, nó không cần thiết và chẳng phải đó chỉ là một cách chào hỏi thôi sao.. Ai cũng nhìn tôi bằng con mắt kì lạ, lại nữa, tôi biết hiện tại tôi đang sống ở đâu nhưng xin lỗi chẳng lẽ nó lại cấm tôi cảm thấy khó chịu với vài thứ sao? Tôi đâu cần phải nhượng bộ nếu có bị giết sau này? Chà.. nếu tôi không phải lý do hay người khác thì cũng có thể do những người này lên cơn cuồng sát mà, sợ hãi thì làm được tích sự gì chứ?
_ Mà khoan đã sao lần này ông đem về tới hai người lận?- Toby hỏi
Hả? Thế bình thường mỗi lần có một người sao? Nếu vậy những người trước tôi đâu? Tôi không biết nhưng hy vọng họ không bị thủ tiêu vì nếu có thì coi như tôi xác định. Và câu trả lời là do Slendy quên mất ai rồi nên đành đưa cả hai về, hoặc cũng có thể do họ cứ ở cùng nhau suốt. Giờ thì tôi đi được rồi, phần chảo hỏi đã xong, tôi cũng chẳng có gì để nói. Thật ra vẫn còn một vấn đề, tôi không biết họ sẽ phải ngủ ở đâu vì nếu tôi nhớ không lầm thì chỉ còn một phòng trống thôi. Hoặc là họ sẽ ở cùng nhau hoặc là dọn dẹp lại nhà kho hay cái phòng trang trí kia để làm một cái phòng ngủ mới, chắc Slendy sẽ đề cập về chuyện đó sau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top