Chap 5: Phiền

_ Đây.- Azura đưa chai rượu cho Jeff

_ Ồ cảm ơn..

Cô có chút hãi khi nhìn Jeff nhưng hiện tại cô lại thấy giận nhiều hơn.

_ Ừm..- Azura do dự

_ Hửm? À, tôi là Jeff, vẫn chưa giới thiệu nhỉ?

_ Vâng.. Azura Clark..

_ Có chuyện gì sao?

_ Vâng.. Hy vọng sau này mấy anh có về trễ thì đừng có bày bừa mọi thứ ra. Và Jeff, nếu đó là đồ của anh thì anh không nên vứt lung tung như vậy, tôi có thể đem bỏ vì không biết đấy.

Jeff đứng hình vài giây sau khi cô nói xong, vài người khác cũng thế. Kiểu như Azura đã làm một việc thật sự kinh khủng. Sẽ không có gì đáng nói nếu cô không phải người mới đến, như vậy là quá gan rồi. Jeff bỏ lên phòng không nói thêm gì, chỉ "ừm" một cái. Còn Azura, mặt vẫn bất biến, lủi thủi vào bếp làm bữa sáng.

Hôm nay mọi người xuống ăn đầy đủ rồi, cũng giới thiệu đàng hoàng. Azura thấy cũng vui, nhưng không thể cười lên dù chỉ chút ít. Thật vô vị! Không sớm thì muộn mọi người cũng chán cô thôi, ai chả thế, quen rồi.

Bạn nghĩ sao với một bóng ma vô hình chỉ hiện lên trong một khoảnh khắc và rồi chẳng ai nhìn thấy nữa. Nó đúng với Azura, cô thực sự tàng hình sau vài ngày đến đây.

_ Grừ.. mình sẽ điên lên vì dọn cái đống này mất.

Azura đang ngồi trên sàn nhà, tay cầm cái sủi(kiếm mãi mới thấy), tay cầm khăn lau và vài thứ linh tinh khác để một bên, có gì dùng đến. Hiện tại cô đang phải cạo những thứ không xác định trên sàn nhà, một mớ hỗn độn mà chỉ lau thôi thì sẽ không bao giờ sạch được. Và..

_ Jeff..

_ Hửm? Sao?

_ Anh có thể ngừng việc rưới mấy cái đó xuống sàn nhà được không?- Azura phàn nàn

_ Hả?- trên tay đang cầm hộp sữa, Jeff đổ luôn xuống

_ Á dừng lại ngay!- Azura hét toáng lên- Anh ngưng làm khó tôi được không?

_ Không.

Rồi xong luôn, bất lực luôn, không biết cô làm gì mà giờ Jeff hành cô kinh khủng. Hễ cô dọn xong chỗ nào thì y như rằng sau đó lại như cũ, đôi khi là tệ hơn. Mà ai làm, Jeff chứ còn ai vào đây! Từ lúc nào tính tình anh đột nhiên trẻ con ra thấy rõ, cứ hay chọc Azura, có lúc rủ những người khác nhập cuộc. Theo một cách giải thích hợp lí nhất là do đợt vứt đồ lung tung của Jeff lúc Azura mới tới, và anh ghim luôn chuyện nhỏ nhặt ấy tới giờ. Có đáng không? Hay rảnh rỗi quá? Cô ban đầu cũng không quan tâm, bày thì dọn thôi chứ sao, ở nhà làm riết mà. "Nhưng ở nhà không có quá đáng như vậy!", Azura nghĩ. Phải chi lén lút sau lưng đi chứ ngay trước mặt thế này, coi có điên không. Cô nói chuyện với Slenderman, và đúng là không giải quyết được gì. Slenderman bảo cô chịu khó chút, rồi Jeff sẽ chán thôi, có thích hay muốn gì thì nói với ông, coi như đền bù vậy.

_ Haizz..

_ Sao thế?

_ EJ? Hừm.. không có gì đâu anh đừng bận tâm..

_ Jeff nữa chứ gì. Cậu ta vừa mới khoe chiến lợi phẩm với tôi kìa.

_ A.. làm sao để anh ta ngưng việc làm rối tung mọi thứ đây. Rõ ràng là tôi có thể dọn dẹp và ổn định mọi thứ sớm hơn nhưng anh ta cứ phá mãi đến giờ tôi chỉ làm chưa đến một nửa!- tức

_ Rồi cậu ta cũng chán mà.- thật ra EJ cũng đang chán

_ Tôi không thấy dấu hiệu "chán".- nhăn mặt

_ Thôi nhóc, suốt ngày nhăn nhó. Em ngoài biểu cảm chán đời với tức giận thì còn gì nữa không hả? Không biết có buồn không chứ cười là không thấy rồi đó.

_ Đừng có chọc tôi, anh cũng vậy mà... EJ anh giúp tôi cái này nha?

_ Hả?

Sáng hôm sau, một buổi sáng thật là yên bình và thoải mái. Đây là buổi sáng được coi là tuyệt nhất vì cô sẽ không lo về việc sẽ có một đống hỗn độn kia bước ra khỏi phòng. Hôm qua, sau khi Jeff đã vào phòng, EJ và Azura đã lấy vài tấm ván đóng kín cửa phòng anh, kiêng thêm cả cái két sắt to đùng chặn thêm trước cửa. Jeff thức dậy mở cửa thì thấy một lớp ghỗ phủ kín trước mặt, nhưng chắc chắn nó không làm khó được anh. Giơ chân lên đạp để phá lớp ghỗ đi, một cú rõ đau, điếng khắp cả người do bên kia còn có cái két sắt nữa. Không phá cửa chính được thì treo cửa sổ thôi, dù có là tầng ba thì sao, anh đâu có quan tâm. Nhưng mà..

_ A! Cái quái gì nữa! Rào điện? Giỡ hả?

Cùng với chặn cửa chính thì cửa sổ cũng được chặn bởi rào điện, nhờ Ben góp sức. Đó là một kế hoạch hoàn hảo để trả đũa Jeff từ Azura. Nhưng không! Cái điện không thể nhốt anh trong phòng được, điện không đủ mạnh, trong phòng cũng có đồ cách điện, mất chút thời gian là dọn được ngay mà.

_ Ê. Ai là người người nghĩ ra cái trò này vậy?- Jeff

_ Mấy ngày nay cậu trẻ con quá chọc chút cho vui ấy mà.- EJ

_ Vui? Mặt ai cũng đơ ra, vui đâu? Đừng có mà giấu giấu giếm giếm với tôi. Bớt đi!

_ Tôi làm đấy.- Azura lên tiếng- Coi như để trả đũa, kể cả khi không nhốt được anh thì anh vẫn cố phá cửa mà không biết đằng sau là một cục sắt.

_ Cô..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top