Chap 4: Ngỡ
Azura không mảy may quan tâm tới những thứ xung quanh. Cô nhìn Toby, anh mang khẩu trang, đeo kính nhưng lại có cảm giác buồn buồn. Cứ như anh đang cố vui vẻ và như đang che giấu rất nhiều thứ. Toby buông tay Azura ra, vẫn tiếp tục nhìn cô khiến cô thấy khó chịu. Anh nói:
_ Em thật sự giống..
_ Vâng?
_ Nhưng em không phải.
Azura khó hiểu, cô giống ai? Từ trước tới giờ chưa bao giờ có ai so sánh cô với người khác, thậm chí với cha mẹ cũng không. Ấy thế mà bây giờ Toby lại bảo cô giống ai đó.
_ Giống ai ạ?
_ Hả? À không.. không có gì đâu. Đừng bận tâm nhé.
Anh huơ tay, không nói thêm gì nữa. Azura lại khó hiểu, nhưng anh không nói thì cô làm được gì, cô có biết cái gì đâu. Quay đi chỗ khác, lại bắt gặp thêm người đang nhìn.
_ Ừm.. hai người cần gì sao ạ?
_ Masky.
_ Hoodie.
_ Hả? À.. vâng.
Azura có hơi nhăn mặt một tí, chẳng lẽ mọi người sẽ đến giới thiệu kiểu cụt ngủn vậy. Hay là họ không thích cô ở đây, nhìn không hẳn là vậy. Cô vào bếp làm cái gì đó ăn, pha trà rồi mang ra phòng khách. Nhâm nhi ít trà bành ngồi đọc cuốn sách cô mượn của Slenderman trước đấy, chả mảy may mà quan tâm bản thân có bị nhìn nữa không. Ai thích nói chuyện thì nói, không thì thôi. Azura không phải người thích đi bắt chuyện với người khác cho lắm, họ có ghét cũng chịu vậy chứ biết sao đây.
Thoáng thì cũng chiều, rồi tối, chẳng có thêm động tĩnh gì đặc biệt, một ngày gần như là nhàm chán. Gấp cuốn sách lại, đến lúc làm bữa tối rồi. Cột tóc cho gọn gàng, cô vén tay áo bước vào bếp. Mọi động tác cô thực hiện, mọi chuyển động đều nhanh và tỉ mỉ. Cô quen với việc dọn dẹp nhà cửa vì đó là việc cô thường làm khi rảnh, ngoài ra cũng có nấu ăn, đặc biệt là khi mẹ cô quá tức giận và không thèm làm bất kì thứ gì.
Cứ ngỡ mọi người sẽ cùng ăn tối và bầu không khí có thể khá hơn thì không, chả ai thèm xuống ăn cả. "Tại sao", Azura tự hỏi. Cô biết cô là người mới đến nhưng họ đâu cần làm thế này. Ý là.. chẳng lẽ cô bị ghét rồi sao, nhưng cô có là gì đâu. Cô thoáng buồn. Đồ ăn cũng làm rồi, chẳng lẽ lại bỏ, sẽ rất lãng phí. Cũng không phải tất cả đều không xuống, có Sally và Slenderman. Azura xem liệu có đồ ăn thừa không, chính xác thì cô chừa phần luôn cho những người kia dù không biết họ có ăn không. Bất giác Azura buộc miệng hỏi: "Họ đâu rồi? Sao họ không ăn tối? Mọi người có hay bỏ bữa thế này không?". Biết cô lo, Slenderman cũng an ủi một chút, bảo hôm nay họ đi săn sớm nên có thể muộn mới ăn.
_ Đi săn? Bộ cũng có giết người tập thể sao?- Azura lại hỏi
_ Không, chỉ một thôi. Mấy đứa kia rảnh nên theo ngó chứ không có gì đâu. Ta không cho giết bừa bãi.- Slenderman nói
_ À.. ừm.. cũng phải.- Azura thở dài
_ Cứ để đồ ăn đi, có bỏ bửa thì khuya cũng mò xuống thôi.
_ Mọi người ăn uống không tốt cho sức khỏe gì hết luôn á.- Sally góp chuyện
Nghe thì cũng vui hơn nhưng Azura vẫn không cười được. Ăn tối xong, cô lên phòng. Phòng của cô ở tầng cao nhất, có thể để cô không trốn hoặc do xếp phòng từ dưới lên nên ai vào sau thì ở trên thôi. Và khả năng cao là do xếp phòng rồi nếu sợ trốn thì cần gì cho lựa chọn. Tuy nhiên, có một cái nghịch lý ở đây là thế này, Azura sợ độ cao... cũng không hẳn. Nếu là trên cây, có thể cô sẽ sợ nhưng một tòa nhà cao thì không, kì lạ. Kiểu khi ở trên cao nếu chắc chắn ăn toàn thì ổn thôi, trên cây thì không an toàn rồi.
_ Buồn ngủ quá..- Azura- Căn phòng bên kia là của ai thế không biết?
Cùng tầng với Azura còn một căn phòng khác nhưng cô không biết chủ phòng là ai. Chỉ là trước phòng có quá nhiều máu khiến Azura thấy nản nếu phải dọn chỗ đấy.
*Cạch*
Tiếng mở cửa, Azura khẽ nhìn xem ai về.
_ Hừm..! Là.. thôi xong mình rồi.
Thoáng nhìn thấy cái bóng dáng màu trắng ấy, Azura đã hãi rồi. Biết lắm, chỉ sợ hắn tự nhiên lên cơn muốn chém cô thôi. Ai biết được, sát nhân mà. Giờ cùng tầng với người này, mỗi việc cô làm cũng cẩn thận từng tí, Azura nghĩ thế. Tất nhiên là cô chỉ đang lo lắng thái quá thôi, nhưng lo trước rồi có gì tính sau.
Sáng hôm sau, Azura dậy khá sớm do thói quen dọn dẹp. Tưởng chừng mọi thứ rất bình thường, hôm nay lại là một ngày không có gì đặc biệt, chỉ dọn dẹp tiếp tầng tiếp theo, nấu ăn các thứ rồi ngồi đọc sách. Rất lành mạnh. Nhưng không, có hẳn một bãi chiến trường dưới đấy. Vết máu, đồ ăn, rượu?
_ Cái quá gì diễn ra ở đây vậy?- Azura
Cũng không nói thêm gì nhiều, thật khó chịu, cô bắt tay dọn dẹp lại chỗ này. Tuy có hơi tiếc vì hôm qua cô dọn sạch sẽ hết rồi, giờ đâu lại vào đấy.
_ Haizz..- Azura
_ Này có ai thấy chai rượu của tôi không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top