Chap 3: Đến

Azura pov: Tôi biết đây không phải ý kiến hay nhưng còn hơn tôi phải bỏ mạng vì mấy cái lý do không cần thiết. Mặc dù ông ấy đã cho tôi lựa chọn, nhưng nếu những người khác thấy khó chịu thì thua, cái thân xác này coi như xong luôn hoặc tôi sẽ bị thủ tiêu và tôi không thích điều này chút nào.

Sau khi dọn đến SlenderMansion, tôi đoán thế, thật ngạc nhiên khi ngay thời điểm tôi đến chẳng có ai hết. Slenderman đã đích thân dẫn tôi đi tham quan và nói tôi biết rất nhiều điều. Khi tôi hỏi về những người kia thì ông bảo họ ra ngoài đi dạo rồi.

_ Còn Sally ạ, cô bé cũng ở đây mà nhỉ?- tôi hỏi

_ Con bé ở cùng với mấy người kia rồi, lát sẽ về thôi.

Hừm tôi hiểu.. vậy mọi người đã đi chơi, vui nhỉ? Có vẻ họ không quan tâm đến sự hiện diện của tôi lắm, hoặc là do ngài không báo nên họ không biết. Mà.. cũng chả quan trọng. Theo như tôi được dặn thì tôi sẽ ở đây để dọn dẹp nhà cửa và nấu ăn. Hèn chi chỗ này trông dơ thế, nói thật. May là tôi còn chịu đựng được. Trong nhà cũng có nhiều vật dụng bằng gỗ, không khéo thì chúng nổi mốc bám rêu mất, phải cẩn thận mới được.

Ban đầu tôi tưởng nơi này là biết thự cơ, tôi không phủ nhận độ to lớn của ngôi nhà nhà nhưng nó thật sự nhỏ hơn tưởng tượng của tôi và cũng chỉ là căn nhà lớn, không phải biệt thự. Hoặc cũng có thể do tôi tưởng tượng nhiều, chứ nơi này cũng lớn lắm chứ chả đùa: hai phòng khách tầng trệt, một cái tầng một; phòng ăn nhà bếp tương đối rộng; chín phòng ngủ có cả nhà vệ sinh riêng, phòng tập thể dục tầng hai, phòng.. trang trí? tầng ba và một kho, cùng tầng. Tôi không biết cái phòng trang trí để làm gì, để làm phòng ngủ còn tốt hơn. Mà tầng một có sân thượng rộng lắm, có gì ra hóng mát cũng được. Nói sơ sơ thì nó đích thị là biệt thự đấy, tại tôi khó thôi.

_ Tụi tôi về rồi đây...

Âm thanh phía cửa chính, chắc là họ về ấy mà. Tôi có nên ra chào hỏi không? Họ sẽ chào đón tôi chứ? Hay thân thiện một chút, tôi không muốn sống như một con rô bốt đâu, kể cả tôi có không quan tâm đến những thứ xung quanh thì sống kiểu nhàm chán quá cũng không thích. Tôi ba phải quá đúng không?

_ Cô là ai thế?- một trong số hỏi

_ Tôi là Azura Clark, ngài Slen đã mang tôi đến đây.

Có vẻ họ không thân thiện được rồi, cũng phải, tôi chỉ là một đứa lạ hoắc.

_ Cô là người mới?

_ Vâng.

_ Làm việc nhà?

_ Vâng.

_ Có gì đặc biệt không?

_ Thưa không.

_ Sợ?

_ Thưa không.

_ ...

Họ hỏi nhiều nhỉ? Tôi không biết tôi có bị đánh giá gì không, nhưng chắc cũng ổn, tôi có ra chào rồi nên chắc không thể là ấn tượng xấu đâu.

_ Vậy.. tôi xin phép tiếp tục công việc.

Tôi cúi chào rồi quay lại với việc dọn dẹp, trong bếp, tôi dọn nơi này đầu tiên. Tôi đoán tôi đã chào hỏi đủ rồi nên.. kệ thôi, gì cũng được. Nhưng có một lực nhỏ kéo lấy tay áo tôi.

_ Chị.. sẽ không đi chứ?- "cô bé ấy" hỏi, chắc là Sally

_ Ừm.. Đi đâu cơ?

Tôi thật sự không hiểu, Sally nghĩ tôi sẽ đi đâu? Trốn hả? Vì sợ sao? Tôi có sợ đấy nhưng mọi thứ không đến mức để tôi hoang mang, bỏ trốn rồi la hét sợ hãi đâu.

_ Em..- Sally như muốn nói thêm gì đó

_ Sally được rồi, anh chơi với em nhé.

Anh chàng mặc đồ yêu tinh nói với cô bé. Song, anh ta dắt cô bé đi, tôi khó hiểu giây lát rồi cũng bỏ qua làm việc tiếp. Nhưng chưa đâu, chưa dừng lại ở đó. Họ lại hỏi, hỏi những câu hỏi mà tôi không thể hiểu được. Liệu tôi có thật sự không sợ, liệu có thật sự sống được ở đây, nhiều thứ quẩn quanh vẫn chỉ có hai câu hỏi đó. Phiền quá!

_ Cô đã biết gì về nơi này chưa?

_ Ngài Slen đã đưa tôi đi tham quan rồi ạ.

_ Vẫn không biết đồ dùng ở đâu nhỉ?

_ Vâng?

_ Chà, cô định dọn dẹp kiểu gì nếu không có dụng cụ đây?

_ ...Thế dụng cụ ở đâu ạ?

_ Tầng ba.

_ Vậy tôi xin phép. Cảm ơn ạ.

A.. tôi mệt quá, nói nhiều thật, tôi chỉ muốn dọn dẹp cho nhanh thôi. Ích ra khi họ gọi tôi lại như thế thì giới thiệu chút đi chứ, chả thấy nói gì hết, rồi tôi gọi với xưng hô kiểu gì đây? "Ê", "Này" hả? Để lại cái tên khó lắm sao? Kệ đi, lê người lên tuốt phía trên lấy đồ rồi lại vác xuống lại, tức thế không biết. Sau khi chuẩn bị những thứ cần thiết thì tôi cũng bắt tay vào làm luôn. Do lúc ở nhà tôi có nhiều thời gian rãnh với hay dọn dẹp nhà cửa với mức độ cao nên mấy việc nhà kiều này sẽ xong nhanh thôi. Tuy tôi chưa dọn dẹp nơi nào lớn cỡ này hết nên để coi phải mất bao lâu. Đoán xem, tôi dọn xong hết tầng trệt trước giờ trưa luôn này.

_ Mới đó mà đã xong rồi sao? Có thật là cô bình thường không đấy?

Tiếng nói? Tôi đoán anh ta đã nhìn tôi khá nhiều và "kĩ lưỡng" từ lúc gặp đến giờ.

_ Ừm.. tại tôi quen rồi nên làm khá nhanh.

_ Đây.- anh ta chìa tay trước mặt tôi

_ Vâng?

_ Bắt tay làm quen nào. Tôi là Toby, chào mừng đã đến với SlenderMasion.

_ Vâng, mong mọi người chiếu cố.

End pov.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top