Chap 26: Tai nạn xưa
Để Annie yên tâm, Slendy đã đưa cô cùng đi xem nơi ở mới. Lúc này những cô gái ở nhà có Azura, Martha và Harmony. Martha không hiểu sao lại dính lấy Masky nhiều hơn và luyện tập cũng căng thẳng hơn. Harmony thì luôn trong trạng thái cảnh giác. Lẽ ra bây giờ cô đã có thể rời khỏi chỗ này rồi nhưng và Annie đã muốn cô ở lại một thời gian nên cô mới miễn cưỡng ở lại. Sau những gì xảy ra trong quá khứ, cô biết rất rõ sự hiểm độc của Martha rồi và không hề muốn tiếp xúc với cô ta chút nào. Cô đã định ở cũng Azura hầu hết tời gian nhưng Azura lại ở cùng Jeff.
_ Azura... Em với Jeff.... hai người là từ khi nào vậy?- lo ngại
_ Dạ?
_ Cô đoán xem.- Jeff ôm Azura từ đằng sau và cười nhếch mép
------------------------------
Hôm đó trong lúc Jeff đang đi tuần xung quanh khu rừng thì gặp phải vài tên cảnh sát, do anh phản ứng không kịp nên bị bắn trúng. Trong lúc chạy đi nhờ EJ cũng đang đi tìm anh ta nên đến hỗ trợ kịp thời, nếu không nơi trú ẩn của bọn họ đã bị phát hiện rồi. EJ đỡ Jeff về dinh thự với tình trạng máu me bê bết, trúng đạn ở chân và vai. Đúng ngay bữa tối, mọi người thấy cũng không ăn ngon được. Phải vào phòng và để EJ gắp đạn ra khỏi người Jeff và băng bó lại. Sau bữa tối EJ mới ăn và Jeff cũng vậy. EJ có thể tự lấy đồ ăn được nhưng Jeff chỉ có thể nghỉ ngơi trong phòng. Azura lo mấy việc như này nên đem thức ăn lên cho anh. Thực ra cho dù không lo những việc này thì cô vẫn sẽ mang thức ăn có anh.
_ A nào.- Azura đút cho Jeff
_ Tôi tự ăn được mà?- đang có vẻ khó chịu
_ Ừ, vai anh đang bị thương đấy, cử động bên này cũng sẽ ảnh hưởng bên kia thôi. Vậy nên ngoan ngoãn mà ăn đi.
_ Nhóc... nhỏ hơn tôi 11 tuổi đây.
_ Nào...
_ Biết rồi, biết rồi
Jeff thở dài phải chiều theo ý Azura, có hơi nhục một chút khi mà ở tuổi này rồi mà còn để một đứa nhóc kém bản thân 11 tuổi đút cho ăn.
_ Nè nhóc, sao nhóc không sợ tôi vậy?
_ Tôi không hiểu câu hỏi của anh?
_ Ý tôi là... A..- rên rỉ- Nhóc thấy đấy, mấy tên cớm đó chỉ vừa lướt sơ qua bóng của tôi đã có một cái cảm xúc gì trong chúng rồi. Chúng biết tôi là sác nhân, chúng biết hoặc là bắt, giết được tôi, hoặc thế giới sẽ có thêm nạn nhân bởi những kẻ như tôi. Nhưng dù chũng là cớm thì không có nghĩa là chúng không sợ sát nhân.- anh dừng một chút- Còn nhóc thì sao?
_ Tôi sao?
Nếu nói không sợ hoàn toàn thì đó sẽ là nói dối. Azura đơn giản là có sự thích nghi cao hơn những người khác. Dù đã sống với các sát nhân rồi nhưng đôi khi cô vẫn giật mình với những sự thật đáng sợ đã, đang và sẽ xảy ra với cuộc sống có liên quan đến những kẻ điên, những kẻ máu lạnh. Đôi khi không đấu tranh cũng là một lựa chọn không tồi, dù nó tể nhạt và gò bó, dù nó có thể khiến người ta hối hận thì vẫn còn điều gì đó khiến nhiều người đã lựa chọn nó và buông bỏ số phận.
_ Không có gì là trùng hợp cả, nếu em buộc phải chết thì có cố gắng thay đổi cũng chẳng được gì.
Không quá bất ngờ trước câu trả lời của Azura, nhưng Jeff thực sự đã hy vọng cô sẽ sợ hãi trong một khoảnh khắc nào đó. Dù đã lờ mờ đoán được, câu nói vừa rồi đã khẳng định chắc chắn suy nghĩ của Jeff
_ Chà.... khoảng 10 hay 11 năm trước nhóc cũng đã nói câu này.
_ Dạ? Anh ổn không đó? 10 hay 11 năm? Anh là quỷ hay gì mà nhớ dai vậy?
Mặt Jeff sượn đi khi nghe lời nhận xét của Azura. Đơn giản do câu nói đó của cô quá ấn tượng so với một cô bé 7, 8 tuổi nên mới khiến anh nhớ lâu đến vậy.
_ Azura, nhóc có nhớ đã từng có một tên kì lạ đột nhập vào nhà nhóc trong một đêm mưa không?
_ Kì lạ? Biến thái sao?
_ Tôi hỏi nghiêm túc đấy
Azura im lặng hồi lâu rồi gật đầu. Dù nhớ nhưng cũng là một kí ức mơ hồ. Vì sau đêm đó cô đã trải qua một việc khá tệ nên bị chấn thương tinh thần tới giờ. Những chuyện kì lạ có xảy ra cô cũng không quan tâm. Cô cũng lờ mờ đoán ra được rồi, chỉ là không chắc là đúng không.
_ Dù sao thì nết anh có vẻ nhoi hơn hồi đó đấy chứ?
_ Này... nhó đòi hỏi gì ở một chàng trai khoảng 18-19 tuổi, bị thương, dầm mưa trong buổi tối ẩm ướt hả? Chẳng lẽ phải diễn xiếc nhóc mới vừa lòng sao?
Azura cười khúc khích. Nếu không gặp Jeff bây giờ thì cô cũng khó mà cười lại được như vậy. Chọc anh ta cũng khá vui đó chứ? Jeff có hỏi liệu có chuyện gì đã xảy ra sau hôm đó không cũng được cô kể lại. Rằng cô đã bị té xuống hồ băng. Lúc cô vừa lên 8, sức khỏe cũng yếu nên gần như mất mạng vì quá lạnh. Tuy sau đó cô vẫn sống được nhưng gia đình thì không còn hòa thuận nữa. Sau đó thì cô cũng không còn vui vẻ nữa nên cũng ít cười hơn, một gia đình nhưng không mang lại cảm giác của gia đình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top