Chap 2: Được lựa chọn

Cũng được vài tháng rồi, không có gì đặc biệt, không có gì lạ xảy ra cả. Mà mấy đứa trong lớp, cả những lớp khác nữa cứ nháo nhào lên mấy câu chuyện nhảm nhí khiến tôi mắc mệt. Và tôi thì không tin đâu, ý tôi là nếu tôi không tin thì tôi sẽ không vướng váo những thứ rắc rối. Chà chà, nghe ổn không? Không! Không ổn chút nào, vì mấy thứ trước mặt tôi sắp làm tôi chết ngất rồi. Thì tối, và tôi tự nhiên chán, rồi tôi tự nhiên hết sức là thiên nhiên quyết định đi dạo vòng vòng... Tôi thấy một vụ án mạng và từ từ quay lại nhà, hy vọng tôi sẽ không sao. Không sao!

Sáng hôm sau thì tin tức đưa lên một vụ án, ngay chỗ hôm qua tôi đi ngang và chính xác là người tôi thấy. Bắt đầu lạnh sống lưng rồi, gì vậy nè, mấy chuyện ở nhà chưa đủ hay sao còn rước thêm mấy vụ ghê ghê ngoài đường thế này. Từ bữa đó là tôi không dám ra đường một mình luôn. Tôi biết là bản thân không thấy gì nhiều đâu, chỉ có một tên điên dùng dao hay cái gì đó không biết đâm liên tục vào nạn nhân xấu số thôi à..

_ Azura dạo này hay về chung ghê ta? Định nhờ vả gì tụi này hả?- một người bạn tôi đi học về cùng hỏi

_ Nói vậy kì quá nha. Azura học giỏi như thế cần nhờ vả gì chứ? Này, bộ thích anh nào rồi muốn xin lời khuyên hả?- một bạn khác

_ Ờm.. hạng năm thôi mà, với mình cũng không có thích anh nào đâu..- tôi cười trừ đáp

Haizz.. tôi cũng nói do dạo này có chuyện căng thẳng nên muốn ở cùng bạn cho vui thôi, chứ lí do cụ thể thì tôi không nói. Nói thì ai tin. Đặt trường hợp có người tin thì sẽ xuất hiện hiệu ứng cánh bướm hay tin đồn vịt thôi, phiền lắm. Rồi thì cái gì tới cũng sẽ tới, tôi bị.. ờ.. theo dõi? Cứ bị nhìn chằm chàm hoài khó chịu lắm luôn, ai bị nhìn nhiều mà lại không biết chứ! Thế rồi tôi bị bắt. Ya, có hơi lạ nhỉ? Sao họ không trừ khử tôi ngay và luôn đi, bắt lại làm gì cho tốn công vậy? Tôi cũng sẽ biết ơn nếu họ tiễn tôi đến nơi xa ấy, tất nhiên là làm một cách nhanh chóng. Kể ra thì tôi.. cái gì cũng không quan trọng, sao cũng được.

_ Ừm.. Tôi mạn phép hỏi lý do ngài bắt tôi lại mà không giết được không?- tôi hỏi người đàn ông trước mặt

Căn phòng hơi xập xệ nhưng chắc chỉ trong phạm vi căn phòng thôi, sàn gỗ, vài nơi trong góc bám cả rêu, khá là bẩn. Ngoài ra thì căn phòng này cũng chảng có lối thoát nào ngoài cánh cửa chính cả. "Ngài" ở đây không nói cũng biết là ai, Slenderman. Hừm.. trông cũng không có gì quá đáng sợ, hơi dị thôi. Và tôi thì đang đợi đây, ông ấy đã nhìn tôi được vài phút rồi mà không nói gì hết.

_ Cô có thấy sợ ta không?- cuối cùng ông ấy cũng lên tiếng

_ Thưa không..

_ Máu, xác chết hay sát nhân thì sao?- ông ấy hỏi tiếp

_ Tôi đoán.. là không thưa ngài.

Biết sau đó thế nào không? Ông ấy bảo mừng vì cuối cùng cũng tìm được một người như tôi, chắc là bình tĩnh hoặc lễ phép, dù sao tôi cũng phải giữ phép lịch sự tối thiểu đúng không. Bất ngờ thay, ông ấy cho tôi lựa chọn giữa việc ở lại hoặc rời đi, và hy vọng tôi đồng ý ở lại vì rất khó để tìm ai đó khác như tôi. Ủa sao thấy nó sai sai? Tôi đoán ông ấy cũng đã tìm hiểu về tôi trước đó nên mới mang tôi về đây và không giết tôi. Tôi cũng hơi chán cái cuộc sống hiện tại nên việc ở đây có thể phù hợp cho việc "làm biếng" của tôi. Nhưng tôi cũng không chắc lắm, dù sao đó cũng là một sự mạo hiểm. Nếu những người ở đây, tôi không biết, khó chịu với sự hiện diện của tôi thì chắc chắn là cái mạng nhỏ này không giữ được. Tuy nói chán đời nhưng tôi cũng sợ chết lắm.. Hơi mâu thuẫn nhỉ?

_ Tôi cần thời gian suy nghĩ. Được không ạ?- tôi hỏi

_ Tất nhiên. Ta cho cô một tuần, cứ suy nghĩ.

Và tôi được đưa về nhà, tiếp tục sống như những ngày bình thường. Tôi hiểu một phần, cuối cùng vẫn không hiểu gì hết. Tại sao ông ấy lại muốn tôi ở lại đấy? Tôi có gì đặc biệt sao, hay tôi có khả năng tiềm tang trở thành sát nhân? Hoảng thật sự! Mà chắc không có việc như vậy đâu, làm gì nhỉ? Tôi cũng tò mò không biết mấy người ở đó có chịu cho tôi sống cùng hay không, hoặc họ sẽ sử dụng tôi như trò tiêu khiển. Nói chung là bây giờ nghĩ nhiều sẽ mệt, còn tôi thì không biết chuyện gì có thể xảy ra tiếp theo nên.. Ừm tôi đoán tôi có thể liều một phen vậy. Tôi cũng không có gì để mất, có cái mạng này thôi, chả quan trọng. Nhưng tôi cũng phải làm xong một số chuyện trước đã.

End pov.

------------------------------

Ở một nơi trong rừng:

_ Vậy ông định mang cô bé ấy về sao?- hắn hỏi

_ Ừ. Cậu có ý kiến?- Slenderman đáp lại

_ Không. Nhưng tôi vẫn không thể tin là chúng ta lại làm vậy. Còn..- hắn có vẻ không thoải mái lắm

_ Sẽ ổn thôi.- ông vẫn bình tĩnh trả lời

_ Lần này ông tin tưởng hơn rồi nhỉ?- cười

_ Ta.. không muốn phải.. ừm.. cả cậu và những người khác..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top