Chap 18: Học cách chiến đấu
_ Này sao mặt nhóc làm sao thế hả?- Jeff
_ Tôi bình thường .
_ Bình thường chết liền! Thế quái nào hôm nay nhóc đi luyện tập súng với mọi người mà? Chẳng lẽ có chuyện gì sao?
Azura mang đồ ăn tối lên cho Jeff vì anh bị cấm túc, nên là cô cũng trú lại phòng anh sẵn đợi anh ăn luôn. Cô kể lại chuyện đã xảy ra khiến Jeff có hơi rùng mình. Anh không ngờ cô lại có gan làm những chuyện như vậy.
_ Này nhóc, có thể nhóc không thể hiện được cảm xúc vui vẻ nhưng sắc mặt của mình hiện tại tệ lắm đấy.
_ Hả?
Nói rồi anh lấy ngón tay chọt vào trán cô. Tuy nó chỉ làm cô thêm bực bội hơn thôi, mà.. coi như là quên đi chuyện lúc luyện tập. Jeff có hỏi Azura về cách thể hiện cảm xúc của cô, dù là vui, buồn hay tức giận, mỉa mai tuyệt nhiên thay lại không có nụ cười.
_ Chuyện gì đã xảy ra?
_ Không có gì đâu.
Nói rồi cô cũng bỏ về phòng. Jeff cũng chẳng buồn nói nữa. Hôm sau không có buổi tập nào được tổ chức, các cô gái đã có thể thoải mái mà nghỉ ngơi. Hiện tại đã đầu tháng 2 và tuyết có vẻ bớt hơn rồi. Không bao lâu thì thời tiết ấm áp sẽ đến thay cho cái lạnh này thôi.
Azura pov:
Tôi có cảm giác bất an đến lạ. Sau vụ tập luyện với súng kia tôi không nghĩ họ sẽ còn thiện cảm với tôi. Ít ra theo một cách nào đó tôi sẽ không bị làm phiền nhưng liệu như vậy đã tốt rồi không? Kỹ năng của cả chị Harmony và chị Martha đều cải thiện thấy rõ, nghe nói Martha còn có phần vượt bật hơn dù trước đây chị ấy không có vẻ gì phù hợp với nơi này. Dù thế, mối quan hệ của tôi với chị ấy cải thiện nhiều hơn và giữa chị ấy và Harmony lại giảm đi thấy rõ. Tôi nhớ có lần nghe thấy chị Harmony lầm bầm gì đó về việc sao Martha có thể tiến bộ ngoài tưởng tượng được. Tôi không để tâm đến việc đó lắm.
Thì đi kèm với việc đó tôi cũng hay đi chơi Jeff hơn sau đợt anh ta bị cấm túc. Các Proxy gồm Toby, Masky và Hoodie chỉ phụ trách chuyện của hai người kia mà bỏ qua tôi. Tôi thì dù có lười nhưng vì có thể có nguy hiểm trong tương lai nên đã nhờ Jeff kèm riêng cho mình. Tất nhiên, chuyện đâu có dễ dàng vậy, tôi với Jeff đều lười giống nhau, thà tôi nói muốn coi anh ta giết người thì may ra anh ta còn mang tôi theo trong cuộc đi săn, chứ dạy học thì không đời nào.
_ Giết người cũng là nghệ thuật đấy nhóc à.
Là những gì tôi được nghe khi cố gắng thuyết phục anh tập cho tôi. Gì mà "hãy để mọi thứ tự nhiên" chứ? Nếu tôi để tự nhiên, tôi chẳng khác nào con cừu giữ bầy sói. May mắn thay, hoặc không, tôi không biết.. EJ bảo có thể chỉ tôi vài thứ nhưng vốn tùy thuộc vào tôi nữa nên có thể không cần học quá nhiều. Như anh ấy nói, nếu cần người đi chơi cùng thì không nhưng Jeff mà gần nhưng hầu hết mọi người đều thoải mái đồng ý thôi. Vì dù sao ở đây ai cũng là "lười". Ok và bài học đầu tiên của tôi là gì nào? Không phải là dùng dao, súng? Bài kiểm tra về tốc độ và khả năng phản xạ sao? Không nốt! Việc tôi cần làm là làm một cái "đuôi nhỏ", lặng lẽ đi theo quan sát cách họ "săn mồi" và sau đó tôi phải tự rút ra bài học cho mình.
_ Anh đang đùa đúng không? Vậy thì cuối cùng đâu có dạy được gì đâu chứ?- tôi bực bội
_ Đúng vậy! Ngay từ đầu đã chẳng có gì.- Jeff cười hả hê khi thấy bộ dạng gần như muốn bùng nổ của tôi lúc này
_ Em biết những người ở đây nói riêng và những kẻ giết người khác ngoài kia có gì giống nhau không?- EJ hỏi lại tôi
Giống gì sao? Chẳng lẽ giờ tôi nói tất cả đều không bình thường sao? Tôi có bị giết nếu nói vậy không đây?
Nhưng đó lại là câu trả lời đúng. EJ phân tích cho tôi về người ta giết người khi tâm thần không ổn định hoặc đúng hơn là vấn đề tâm lý giúp sát nhân thấy thoải mái và vui vẻ, một số lại vì sự căm thù bị dồn nén. Nói chung tất cả đều có mục đích dù hợp lý để cảm thông hay vô lý bệnh hoạn đến mức không tài nào chấp nhận được thì cũng có gì đó thôi thúc họ làm vậy. Với tôi cũng vậy, rằng tôi cần tìm ra bản thân thật sự muốn làm gì. Vì nơi này là nơi trú ngụ của những "kẻ điên", không phải là nơi đào tạo sát thủ.
_ Nhưng tôi chỉ muốn tự vệ..
_ Lý do chán phèo...- Jeff chán nản mà than thở
Lúc tôi không để ý thì EJ đi đâu mất rồi. Jeff kêu tôi giữ im lặng, chỉ tay. Theo hướng đó, là EJ đang "hành sự". Ờ thì nó có vẻ gọn gàng và "sạch sẽ" hơn những gì tôi tưởng tượng. Hoặc phong cách của anh ấy khác với Jeff. Theo tôi hỏi sau đó thì đúng thật mỗi người đều có phong cách riêng của mình nhỉ?
_ Jeff Jeff.
_ Này đừng gọi như thế! Ớn lạnh lắm đấy.- có vẻ cách gọi kiểu con nít này ảnh hưởng với anh ta khá nhiều
_ Ừm xin lỗi.. Nhưng EJ đang làm gì với cái xác vậy?- tôi đã tò mò từ nãy rồi
_ Hửm? Chắc đang phẫu thuật đấy, mỗi người một phong cách mà.
Một lúc sau EJ trở lại với chúng tôi, cùng với một cái túi chảy rất nhiều máu.
_ Cái đó.. là gì vậy?- tôi có dự cảm không lành
EJ nhìn tôi rồi lại nhìn cái túi đó, anh nói.. nó chỉ là nội tạng của nạn nhân thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top