Chap 16: Huấn luyện

Azura thật sự không nghỉ ngơi được chút nào vì những tiếng ồn ngoài kìa. Chỉ vừa mở hé cửa nhìn ra thôi đã thấy khói bay mịt mù và quan cảnh thì không khác gì bãi chiến trường. Nhẹ nhàng đóng cửa lại và cầu mong rằng họ sẽ không nhờ cô phụ một tay để dọn dẹp đống hỗn độn ấy. Nhưng cô đang mong chờ vào điều gì thế này, giúp nơi này bớt kinh khủng hơn là lý do cô ở đây đấy, sao mà trốn được. Tuy thực tế là vậy không có nghĩa là Azura không có cách để trốn việc.

_ Thế đó là lý do nhóc trốn vô đây sao?

_ Ừm ừm.

_ Nhưng Ben vẫn có thể xuyên tường để tìm đấy. Mà bị cấm túc chỉ làm không được ra ngoài thôi đúng không?

_ Tôi không biết. Anh ăn bánh không?

_ Hừm.. tôi tưởng mình đã lấy hết bánh quy vào hôm qua rồi.. Sao cũng được.

Azura lấy một ít bánh, vài cuốn sách sau đó thì trốn vào phòng Jeff. Có thể anh nguy hiểm đấy nhưng so với Slendy thì chắc chắn Slendy hơn nhiều rồi. Một lần nữa hai người lại ở riêng với nhau, có vẻ họ đã vô tình quen với việc này rồi. Dù rằng cả hai không hề liên quan gì đến nhau trong việc họ làm nhưng đó không phải vấn đề..

*Đùng*

Lại một tiếng nổ nữa và có vẻ như buổi luyện tập lần này không dễ gì mà kết thúc đâu. Đúng thật là ổn ào! Nếu là Azura thì có thể cô sẽ tò mò mà coi mọi người luyện tập như thế nào đấy, nhưng nó lại quá phiền. Cô thử hỏi đùa rằng không biết liệu Jeff có bỏ trốn một lần nữa vì quá ồn. "Nếu bị cấm túc quá lâu thì ngứa ngáy lắm đấy nhóc" là câu trả lời của Jeff. Ban đầu cô không rõ ý của anh là gì, ngẩn ra một lúc. Dù sao anh ta cũng là sát nhân, một kẻ giết người không gớm tay, tên điên như thế mà bị kiềm chế lâu thì dễ "nổ" lắm.

_ Nhưng nhóc không có ý định thử học cách chiến đấu sao? Nó sẽ cần thiết để tự vệ nếu một trong số bọn tôi lên cơn đấy.

_ .... tôi.. theo một cách nào đó.. tôi sẽ không chết đâu.

Nghe có vẻ hơi bi quan, đó không hẳn là những gì Azura muốn nói nhưng cô đã nói như vậy. Có cái gì đó hoặc.. "ai đó" đã cho cô biết cô tương đối sẽ an toàn. Tuy nhiên, ngược lại với cô, một trong hai người còn lại, Martha và Harmony, sẽ có người bị đối phương giết chết sau này. Nhưng sự chỉ dẫn vô tình này có phần quá mơ hồ, không biết làm thế nào suy nghĩ ấy lại xuất hiện.

Quay trở lại với cuộc luyện tập của Harmony và Martha, đang luyện phản xạ nhanh với bom. Tốc độ của Harmony tương đối nhanh hơn Martha nên cô ấy dễ dàng tránh những quả bom trước khi nó phát nổ. Martha không quen nên cô đã bị thương nhẹ vì không né kịp, dù cho lượng thuốc nổ đã được điều chỉnh cực ít cho người mới nhưng nó vẫn có sát thương. Chỉ chưa được bao lâu họ đã phải nghỉ ngơi vì quá mệt.

_ Ah! Thật sự mệt muốn chết luôn á. Cứ luyện tập như này chắc mình nằm liệt giường quá.- Harmory ngả người lên ghế sofa một cách mệt mỏi

_ Mình không biết, nó không ổn chút nào! Aida!

_ Đau lắm sao? Vì chậm quá nên cô mới bị thương nhiều thế đấy.

Masky đang bôi thuốc cho những thương tích buổi luyện tập để lại cho Martha. Toby đang dọn dẹp bãi chiến trường còn Hoodie đã vào bếp và làm chút đồ ấm ấm. Vẫn là socola nóng. Vẫn là ngồi ngắm tuyết rơi, ấm áp trên sofa, Masky cũng đi lấy vài cái khăn để Harmony và Martha giữ ấm. Nếu mà được thư giản như này mãi thì thích nhỉ? Martha có hỏi về liệu Azura có phải luyện tập như họ không, nhưng tất nhiên là không rồi, trừ khi cô chủ động muốn học. Vốn dĩ ngay từ đầu lí do Slendy đưa họ về đã khác nhau. Azura đến trước, nhưng chỉ là dọn dẹp nhà cửa. Hai người kia lại được đưa về vì ông thấy tiềm năng của họ, huấn luyện thêm người làm việc cho mình cũng tốt đấy chứ, dù sao ông cũng nhàn rỗi. Bạn đòi hỏi sinh vật không phải con người, rồi này là sát nhân thì có thể bận bịu điều gì cơ chứ? Giết người không phải công việc, nó chỉ là thú vui, để thỏa mãn và mang lại cảm giác vui sướng khi thấy người khác quằn quại thừa sống thiếu chết.

_ Tôi không muốn luyện tập nữa đâu..- Martha

Với người từng là tiểu thư như Martha thì mấy cái hoạt động mạnh này không phù hợp với cô chút nào. Cô luôn chắc rằng Harmony mới là người họ cần, cô chỉ vô tình được đưa theo cùng do quá thân với Harmony. Các Proxy chỉ làm theo nhiệm vụ được giao thôi, ngoài việc khuyên Martha nên cải thiện sự linh hoạt thì họ cũng gợi ý một vài phương thức huấn luyện khác. Bài tập với súng, nếu cận chiến có vẻ khó khăn thì tấn công tầm xa có thể ổn hơn. Trên thực tế họ không thiên về tầm xa lắm, vì làm vậy thì không thể nhìn thấy được những biểu cảm thú vị từ các nạn nhân, đó là một phần của cuộc vui cơ mà. Toby dự tính sẽ thảo luận và rủ Azura đi cùng cho buổi tập ngày mai. Có thể coi nó như trò chơi? Và hi vọng thời tiết sẽ đỡ hơn vì nếu tuyết rơi quá nhiều thì rất khó cho các bài tập liên quan nhiều đến thị giác như này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top