Chap 13: Tìm hiểu

_ Làm ơn đi Azura, nói bọn anh biết đi mà.

Toby nài nỉ Azura nói món mà cô thích vì Jeff chỉ thì thầm với cô để trả lời câu hỏi. Câu hỏi đó như đã trở thành một cái gì đó cực kì quan trọng lúc này. Chẳng nói đề cập đến bí mật nếu không muốn người khác biết, mà đã đề cập thì nên nói thẳng chứ giấu giấu giếm giếm thật làm người ta khó chịu.

_ Sao anh không hỏi Jeff?- Azura trốn việc trả lời, dù sao nó cũng khá vui khi nhìn biểu cảm của mọi người thế này

_ Em nói sao? Nè, nhìn cái bản mặt của anh ta đi, trông giống như sẽ nói không?

Toby thẳng tay kéo Jeff lại và chỉ thẳng vô khuôn mặt đang không thể nào gian hơn của Jeff, nói. Jeff cũng đã cười rất nhiều và càng cười nhiều hơn với hành động của Toby. Anh buông lời thách thức rằng không ai biết và sẽ không bao giờ nói cho mọi người muốn tức tối hay khó chịu thì cứ việc. Và cứ như thế, kết thúc một ngày ồn ào ở nơi đây, có thể ngày mai sẽ yên bình hơn hoặc không. Ai mà biết được?

Sáng hôm sau, những tia nắng vẫn lọt qua ô cửa, Martha vẫn ở phòng Harmony nên chỉ còn Azura. Đã nghỉ ngơi một ngày như vậy, hôm nay chắc chắn sẽ không có chuyện cô không kịp chuẩn bị bữa ăn cho mọi người, không thể dọn dẹp hay luôn trong trạng thái chóng mặt. Hít một hơi, cô mở cửa phòng bắt đầu ngày mới.

*Cạnh cạnh*

_ Sao vậy nè?

Azura cố mở cửa nhưng không được, cứ như nó đã bị khóa vậy. Chẳng lẽ cửa lại bị hư sao? Không thể nào. Bỗng có tiếng cười vang lên từ phía bên kia. Giọng cười này nghe là biết của Toby. Azura cất tiếng hỏi đã có chuyện gì và biết tin anh đã hốt cô luôn trong phòng đến khi nào cô nói vụ cái sở thích kia. Tất nhiên không chỉ anh, Toby chỉ là người đưa ý kiến và được những người khác hưởng ứng theo. Không những thế, một tiếng rầm phát ra, Jeff cũng chịu chung số phận với Azura. Cửa trước cũng đã để hẳn một cái két sắt, cửa sổ lần này được bọc chắc chắn hơn lần trả thù của Azura với dây điện, kẽm gai, một máng nước sẽ đổ xuống nếu Jeff cố nhảy ra ngoài có tác dụng làm tăng sức sát thương của điện. Tuy nhiên có vẻ như lần này anh đã quyết định tiếp tục ngủ cho qua chuyện chứ không nghĩ cách ra ngoài như lần trước nữa.

_ Toby mở cửa đi, tôi còn làm bữa sáng nữa.

_ Không sao, Masky và Hoodie sẽ làm thay em nên cứ thoải mái.

_ Anh không nghĩ tôi sẽ bị đói sao?

_ Tới đó rồi tính nha, đừng chuyển chủ đề, tụi anh sẽ thay phiên nhau lắng nghe nếu em có đề cập về nó.

_ Tụi anh sao?

Vừa dứt câu hỏi một giọng nó ngay lập tức vang lên sau lưng Azura. Ben đã ở đó từ lúc nào, dù sao anh cũng là ma, xuyên tường là chuyện nhỏ. Anh chịu trách nhiệm trao đổi trực tiếp với Azura, cũng là để tạo thiệt cảm cho cô dễ nói. Nhưng cô cũng không phải người dễ dãi, khi mà chẳng ai ở đây biết cô thích gì để có thể mua chuộc cô, vài món ăn chắc là không đủ, trừ khi đánh thẳng vào sở thích hoặc làm gì đó khiến cô khó chịu cực độ để xem sức chịu đựng của cô đến đâu. Azura nhăn mặt khó chịu nhưng rồi biểu cảm lại bình thường như chưa có gì xảy ra. Cô mặc ệ những lời Ben nói mà quay vào trong kiếm gì đó để làm. Đặt ra hai trường hợp, nếu việc ăn uống của cô vẫn được bọn họ quan tâm thì thật sự không có gì đáng để lô, cô có thể ở trong phòng hoài cũng được; tuy nhiên nếu họ dùng việc bỏ đói để khai thác thông tin từ cô thì đế lúc nào đó cô cũng chết đói thôi, chả đáng quan ngại. Ben khá bất ngờ với thái độ của cô, nó hơi khác so với kế hoạch. Bay ra ngoài để thông báo tình hình cho mọi người, Jeff cũng đi ngủ, có vẻ như hai người này thực sự chẳng lo lắng gì. Điều này khiến Martha lo lắng nhưng Harmony lại trông có vẻ không quan tâm mấy. Harmony tranh thủ hỏi các Proxy về các kĩ năng giết người và chiến đấu, cụ thể là cách dùng dao. Martha dù không thích và rất sợ nhưng cô cũng theo Harmony, chủ yếu học để tự vệ. Tuy nhiên trên thực tế, sau khi nói sơ và tiếp xúc với dao, hay nói đúng hơn là tập đâm và chém thì Martha có vẻ hơi nhỉnh hơn Harmony. Ai cũng bất ngờ đặc biệt là Harmony, "Sao cậu ta lại có khiếu trong việc này được chứ? Rõ là nhát đến thế mà?", cô nghĩ.

_ Này Martha, có thật là cậu chưa bao giờ nghĩ đến việc dùng dao theo cách này không hả?- Harmony

_ Cậu.. cậu nói gì vậy.. mình đang lo muốn chết đây nè.. hic..- Martha vừa nói vừa cười nhẹ nhưng ai nhìn cũng thấy rõ người cô run như thế nào

Chắc chỉ là trùng hợp, là hên thôi nhưng ánh mắt Harmony lại trở nên nghiêm túc hơn. Tự nhủ với lòng mình, cô sẽ không xem chuyện này như trò chơi nữa. Kẻ không đủ năng lực, không sớm thì muốn cũng bị "đào thải". Cơ hội không phải đơn thuần mà xuất hiện mà buộc bản thân mỗi người phải đoạt lấy nó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top