Chap 10: Ngã
Tất cả đến nơi đã thấy Toby và Sally chờ sẵn cùng với vài chú người tuyết nhỏ mới được đắp thành. Masky để Martha xuống, cô cảm ơn anh rồi chạy sang phía Harmony. Anh không quan tâm lắm nhưng lại lãnh một cú rõ đau từ Toby chỉ để hỏi tại sao anh lại cõng Martha. Sau khi ổn định vị trí, vài người đi trượt băng, vài người lại ngồi nặn tuyết. Azura đã ngồi nặn tuyết vì cô không thích hoạt động lắm, dù Martha và Harmony có gọi nhưng có vẫn không xuống. Thấy vậy, với danh nghĩa người đã rủ mọi người ra ngoài chơi, Toby chạy lại chỗ Azura hỏi cô tham gia. Cô lườm anh một cái, tỏ vẻ khó chịu. Toby giật mình, suy nghĩ một lúc anh quyết định sử dụng biện pháp ăn vạ để lôi kéo cô. Thật là bó tay mà! Thôi thì cô cũng chơi cùng mọi người một chút rồi trốn sau vậy, chứ cứ như thế này cũng không đi đến đâu.
_ Hay em không biết trượt băng?- Toby hỏi
_ Không hẳn là không biết.. Vấn đề là nó rất đáng sợ.- Azura vẫn lườm anh
_ Sợ gì? Có gì đáng sợ đâu?- cười- Đây, nắm tay tôi đỡ em.
_ Rồi xong, lại có người lên cơn nữa kìa.- Hoodie
_ Hình như hôm nay anh nói hơi nhiều đó Hoodie?- Toby vừa cười vừa nhăn mặt
_ Ai biết đâu.- Hoodie
Hoodie nói xong thì đi ra khỏi hai người. Toby nắm tay Azura từ từ kéo cô ra sân băng. Anh có thể cảm nhận cứ càng ra xa hơn người cô lại càng run nhiều hơn. Có thể cô sợ té, té trên nền băng cũng khá đau đấy, anh phì cười. Dìu Azura từ từ lướt đi. Cô vẫn run nhưng có thể đã đỡ hơn vì Toby đang đỡ cô. Được một lúc thì anh buông ra để cô tự trượt, như tập luyện vậy. Tuy nhiên trên thực tế Azura không phải là không biết trượt băng. Lướt nhẹ trên băng, Azura như thả hồn đi, những lúc thế này thật yên bình nhưng cũng thật buồn làm sao.
*Rắc..Rắc..*
_ Martha.. Đứng.. đứng yên.- Harmony có vẻ đã thấy cái gì đó
_ Hả? Sao vậy?- Martha
*Ầm*
_ Martha! Trời ơi cậu có sao không?
Harmony đỡ Martha dậy, cô có vẻ đau. Mặt hồ đã xuất hiện một cái hố và đang có dấu hiệu nứt ra nhiều hơn.
"Tất cả là tại ông, tại ông mà con bé ra nông nỗi này!
Tại tôi? Cô trông con kiểu gì thế hả?"
_ Này, nhanh, đỡ con bé lên trước đi!- Jeff
Trở về với thực tại, mặt hồ xuất hiện vết nứt và Azura đã kịp thời đẩy Marthar ra, tuy nhiên điều đó khiến cô thế chỗ Martha và rơi xuống nước. Azura có thể đã chết nếu cô không được cứu kịp lúc, mặt hồ đóng băng đủ để nói nước sẽ lạnh cơ nào, chết lạnh đấy. Toby đã kịp chạy về biệt thự lấy khăn ra. Azura đã ngất rồi nhưng có vẻ vẫn ổn, mọi người cố giữ ấm cho cô đôi chút trong khi chờ Toby. Jeff, người phản ứng nhanh nhất và nhảy xuống vớt cô lên, tình trạng có vẻ tương đối nói chung là vẫn đi lại bình thường được. Một lúc sau Toby quay lại, anh mang hẳn một cái mền ra cho Azura và một cái khăn lớn cho Jeff. Họ bọc Azura lại cứ như đứa bé vậy. Mọi người nhìn nhau, nhìn Azura rồi nhìn Jeff thở dài. "Hả? Gì?", Jeff ngớ người khi nhìn biểu cảm mà mọi người dành cho anh. Không đời nào anh cõng hay bế cô về được, anh cũng đang lạnh, dù vẫn có thể di chuyển bình thường nhưng sức lực cũng yếu đi. Anh đấm thẳng người EJ ý muốn anh ta bế cô ấy về, thì từ lúc đỡ Azura lên toàn do EJ lo liệu chứ đâu. Vụ tai nạn ngoài ý muốn làm ai cũng mất hứng, về lại biệt thự chứ chơi gì nữa.
_ Hắt xì!- Jeff
_ Về tới thì đi tắm rồi giữ ấm cho cơ thể đó.-EJ
_ Ừm.. *Khịt* không cần nhắc..- Jeff
Tới nơi, EJ mang Azura lên phòng, việc còn lại để Martha lo liệu. Mọi người giải tán, có vẻ cũng không cần phải nghiêm trọng quá vấn đề, đợi Azura tỉnh lại rồi mọi thứ sẽ trở lại bình thường thôi, đến khi cô khỏe lại thì việc dọn dẹp cũng như nấu nướng đành để cả cho Harmony và Martha. Quan tâm và lo lắng, đâu đó còn có cảm giác tội lỗi, đầu Toby như muốn nổ tung vì rõ ràng anh đã kiểm tra kĩ mặt băng rồi. Đã chắc chắn, Azura đã chịu tin anh như thế mà anh lại để cô nhưng bây giờ, thật không biết phải xin lỗi thế nào.
*Bốp*
_ Ui da!- Toby
_ Tỉnh chưa?- Jeff
_ Này!- Toby tỏ vẻ khó chịu- Anh sao rồi? Có dấu hiệu bị cảm không?
_ Cũng có xíu. Mà.. chắc không có gì đâu..Hắt xì!!!
_ Ờ... Haizz.. Rõ ràng tôi đã kiểm tra rồi mà không hiểu sao nó vẫn sập được.- Toby vò đầu bứt tóc các thứ
Martha đi xuống, cô ra hiệu rằng Azura đã ổn và chỉ đang ngủ thôi, tối nay chắc cô sẽ ngủ cùng Harmony để Azura thoải mái hơn. Mọi chuyện tiếp tục diễn ra nhưng bình thường, ăn rồi ngủ. Hôm nay là một đêm yên bình, có lẽ vậy.. không ai "đi dạo" vào tối nay cả.
Sáng hôm sau, ánh nắng nhẹ chiếu qua khung cửa, Azura từ từ mở mắt, cô đã ngủ nhiều hơn bình thường. Do vô tình nhớ lại những chuyện không vui, tâm trạng cô thật sự không tốt khi thức dậy nhưng về sức khỏe thì tương đối là ổn định. Nhìn đồng hồ...
_ A! Đã trễ thế này rồi sao?
Với một người như Azura, trễ giờ là một trường hợp mà cô khó có thể mắc phải. Cô nhanh chóng vệ sinh cá nhân và lao khỏi phòng.
*Rầm*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top