Chap 1: Trước đây
*Rào..*
Đêm, trời đang mưa rất lớn. Một thân ảnh gầy lao đi trên phố vắng. Cố gắng bỏ chạy với cơ thể đầy máu, tất nhiên đó không hoàn toàn là máu của hắn. Hắn mặc chiếc hoodie trắng lấm lem máu, trong chiếc túi áo trước bụng chứa một thứ sắc nhọn. Đầu tóc đen bù xù, khuôn mặt có phần biến dạng.
*Tiếng thở dốc*
Hắn đang chạy, dưới trời mưa, hắn bỏ chạy sau khi gây án. Cảnh sát vẫn đang đuổi theo sau và sắp bắt được hắn rồi. Hắn đang bị thương, do viên đạn họ bắn ra. Hắn cũng còn trẻ, tại sao lại phải gặp hoàn cảnh này? Cảnh sát đã sắp đuổi đến nơi rồi, dù hắn có khỏe mạnh, sức bền đến đâu thì cũng không thể chạy liên tục dưới trời mưa và vết thương thế này được. Chạy vào một con hẻm, nếu may mắn sẽ có cửa sau của nhà nào đó không khóa, hắn có thể trốn tạm vào đó.
*Cạch*
Hình như có gì đó không đúng, hắn đã thoát được sự truy bắt của cảnh sát rồi nhưng lại gặp phải vấn đề khác.
_ A?
_ ..Chào nhóc.
Trước mặt hắn là một cô bé khá nhỏ, chắc khoảng 7,8 tuổi gì đó và hình như cô bé đang tìm thứ gì đó lót bụng, dù sao đây cũng là nhà bếp. Hắn lao tới định thủ tiêu cô bé nhưng sàn nhà trơn khiến hắn ngã xuống. Cú ngã làm vết thương trên người hắn ứ máu ra, văng cả ra sàn. Cô bé bất ngờ, hơi sợ những thứ đang xảy ra trước mặt. Nhưng đầu óc trẻ con vốn đơn giản, bé con bước vòng ra sau khóa cửa lại, từ từ đỡ hắn lên.
_ Anh.. anh có sao không?
"Hả, nó không sợ sao?"
_ Á?!! Anh ơi!
Hắn mệt mỏi ngất đi, không ngờ cô bé này không sợ hắn, đã vậy còn giúp hắn nữa, đúng là không thể tin được. Nhưng hắn cũng mệt rồi, phải nghỉ ngơi một lát đã.
_ Ừm.. anh ổn không?
Cô bé cất tiếng hỏi. Hắn giật mình bật dậy, cảm thấy đau đớn khắp người. Nhưng vết thương của hắn cũng được băng lại rồi.
_ Này nhóc không thấy sợ sao? Ta là người lạ, trông đáng sợ còn dính đầy máu thế này..
_ Em thấy anh cần được giúp đỡ nên..- cô bé gãi đầu
_ Bao nhiêu tuổi rồi?
_ Dạ? Em sao? Tháng sau là em được bảy tuổi rồi.- cô bé trả lời
"Hừm.. còn bé quá.. tha vậy"
Cô bé nói không thể làm gì nhiều được nên chỉ để hắn nằm trên sofa được thôi. Cô cũng không tỏ ra sợ hãi hay làm gì kì cục cả. Lấy ít bánh quy và sữa, cô đưa một ít cho hắn và ngồi xem tin tức như chưa có chuyện gì xảy ra. Cha mẹ cô đâu rồi? Sao lại để cô ở nhà một mình ban đêm thế này. Cô bé không quan tâm vì cô đã quen rồi, cha mẹ cô lúc nào cũng bận rộn nhưng dù sao họ cũng thương cô nên..
_ Nhóc có sợ chết không?
_ Tất nhiên là có rồi. Nhưng.. không có gì là trùng hợp cả, nếu em buộc phải chết thì có cố gắng thay đổi cũng chẳng được gì.
_ Cái đầu của nhóc còn già hơn tuổi thật của nhóc đấy.- hắn thuận tay xoa đầu cô bé, cười một cái
Biết là khuôn mặt hắn biến dạng thế kia thì khó có thể cảm thấy ổn được dù hắn có cười hay không, chỉ là cô bé vẫn còn nhỏ nên chẳng để tâm đến mấy việc thế này. Ngồi coi tin tức, đôi khi hai người sẽ nói chuyện, không biết nói được những gì. Sáng sớm, hắn bỏ đi, hắn tha cho cô bé, dù sao cũng còn nhỏ; hơn nữa hắn coi như cũng nợ cô một mạng. Tuy vậy những chuyện đã xảy ra đêm ấy không có dấu ấn gì đặc biệt nên sớm bị quên đi. Hy vọng họ sẽ không gặp lại nhau, nếu hắn không nhớ, cô bé sẽ bị giết. Về phần cô bé ấy, đêm đó là một trong những ngày cuối mà cô có thể tươi cười vui vẻ.
*Mười năm sau*
Azura pov:
Tôi là Azura, Azura Clark, mười bảy tuổi. Hôm nay lại là một ngày nhàm chán trong cuộc đời không thể nát hơn của tôi theo tôi nghĩ. Mở cửa bước vào nhà, đúng như dự đoán, cha thì say xỉn còn mẹ thì đang tức giận và không ngừng quát mắng. Đây đúng là kiểu gia đình tệ hại hay được miêu tả trong phim và truyện mà, nói thật thì tôi đã không nghĩ sẽ được diện kiến đâu, lúc còn nhỏ ấy.
_ Hôm nay đi học thế nào con yêu?- mẹ tôi cười hỏi
_ Rất tốt ạ.- tôi đáp
_ Lên phòng tắm rửa rồi học bài đi nhé.
_ Vâng.
Chà.. chí ít thì dù cha mẹ có thế nào thì đối xử với tôi vẵn yêu thương nên tôi cũng không quan tâm lắm là họ có bất đồng với nhau hay không. Mệt mỏi! Mà trong trường tôi cũng chả chơi thân với ai nên cũng đỡ bị chú ý quá nhiều, còn chưa bị giáo viên bảo khó giao tiếp là được. Nhắc mới nhớ thì hình như dạo gần đây khu rừng gần nhà tôi có gì lạ lắm, cứ như có ai trong đó vậy. Nghe nói bên bang ..., họ đang dự tính làm gì đó thì phải, không biết có ảnh hưởng đến những bang khác hay nơi tôi sống không. Mấy đứa trong lớp cứ bàn tán liên tục, tụi nói lấy đâu ra nhiều thông tin vậy ta?
----------------------------
linhtrang1234567890 quên tag sớm, xin lỗi bạn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top