Chap 20 : ở nhật cũng có sát nhân

Tippi ngồi đó thẫn thờ - rốt cuộc Barny là người như thế nào?
Bỗng có một người con trai lạ mặt đứng dưới đất nhìn cô, cô giật mình, cái gì vậy? Giờ này đã 1h sáng, mà có người thức sao?
Tippi chồm tới để nhìn kĩ hơn, người đó đeo một chiếc mặt nạ chia ra 2 màu rõ rệt : trắng và đen. Hoodie của người đó cũng được chia ra màu trắng và đen, khăn choàng cổ cũng vậy, anh ta đang cầm chai rượu và nhìn về phía cô. Anh ta phóng lên hàng rào và leo lên tường, chồm lấy dây cửa sổ, cô bất ngờ lùi lại phía sau.
.... - こんにちは!私は影香です ( xin chào! Tôi là Kagekao )
Tippi nhìn anh ta, anh ta cũng nhìn lại cô
Kagekao - 私と一緒に飲みたいですか。( cô có muốn uống rượu cùng tôi không? )
Cô vẫn im lặng, lén với lấy con dao bên cạnh, phòng thủ anh ta. Anh ta biết cô không hiểu anh ta nói gì, anh ta biết cô là ai. Kagekao cúi đầu rồi rời đi. ( theo phép lịch sự ở nhật ).
Sau khi anh ta rời đi, cô bỏ con dao xuống và suy nghĩ. Cô đã nghe Giho kể rất nhiều truyền thuyết đô thị của nhật, cũng như những thông tin liên quan đến giết người tại đây. Sao cô không nghe gì về cái tên hồi nãy nhỉ?
Nằm suy tư được một chút, cô thiếp đi.
————————————————————
3 ngày sau, một bóng dáng lạ lẫm bước đến khu rừng kia. Nơi được đồn rằng có ma quỷ. Anh ta bình thãn bước vào, đến một căn biệt thự âm u tăm tối, anh ta thận trọng mở cửa
Slender lập tức nhìn qua anh ta, sau đó tiếp tục nhâm nhi tách trà nóng hổi. Anh ta đi lên căn phòng chứa "5 cái xác không hồn kia", đó là 5 anh, làn da họ nhợt nhạt thiếu sức sống. Anh ta đi lại đẩy nhẹ Jeff, Jeff ngước lên nhìn, là Kagekao.
Kagekao - 私は彼女がどこにいるのか知っている
Jeff - tao không hiểu
Kagekao - tao biết cô ấy ở đâu
Jeff nắm chặt lấy cổ áo Kagekao, quát lớn - nói mau!
Cả 5 người còn lại nhìn chằm chằm vào Kagekao mong chờ câu trả lời.
Kagekao - cô ấy ở với Giho
Cả 6 thở phào nhẹ nhõm, trông như trút được gánh nặng tinh thần.
Kagekao - và cô ấy có con với các cậu
Cả 6 đều há hốc mồm, hoang moang nhìn Kagekao.
Kagekao - cô ấy muốn tụi mày quên đi! ( ý là quên Tippi đi, Kagekao chỉ biết nói tiếng anh một chút nên dùng từ nhắn gọn )
Cả 6 dần đượm buồn - ờm...giờ chỉ có mày mới ở nhật được thôi, tụi tao không qua được, nhờ mày chăm sóc vậy.
Kagekao - tao không còn tiền đi máy bay
Cả 6 tức tốc chạy đi săn và gom về 1 đống tiền cho Kagekao, anh ta nhếch mép đồng ý.
————————————————————
Còn tiếp
Chúc mấy cưng ngủ ngon:))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top