Chap 3
Con quái vật ấy kêu lên đau đớn , rồi nằm gục sang một bên mặc kệ miệng vết thương đang cứ rỉ máu , hơi thở nó nhẹ dần và hai mi mắt của nó từ từ nhắm lại trong mệt mỏi .
"Nó chết rồi à ?"
Jeff nói và anh cũng là người đầu tiên phá vỡ cái không gian im lặng này
"Ta nghĩ nó chưa chết đâu ! Còn cô thì sao , Daisy ?"
Slenderman nói
"Đúng là nó chưa chết thật nhưng cái tình trạng thì đang đứng trên bờ vực sống chết đấy !"
Tôi nói
"Giờ thì sao ? Cứu nó à ?"
Nurse Ann nói
"Hửm.... Cái này thì chắc không cần cứu đâu , vì thật sự thì con này có sống chết gì cũng phải trở lại địa ngục thôi ! "
Tôi nói
"Vậy kệ nó vậy ! Giờ thì vào trong nhà thôi , đứng đây hơi bị lạnh đấy !"
Jane nói . Mọi người cũng đều vào trong nhà . Tôi đứng đấy và tiến lại gần cái xác con quái vật đó .
"Sao cô không đi vào đi , ở đây khá lạnh đấy !"
Slenderman tiến lại gần tôi và nói
"Này ngài Slenderman , ngài có thấy thứ gì lạ ở trên người của nó không ? "
Tôi hỏi ông ta , còn hai tay thì đang mò mẫn tìm kiếm miệng vết thương khi nãy
"Mi..miệng vết thương của nó đang tự hồi phục , ở đây không phải địa ngục tại sao nó lại có thể tự hồi phục vết thương ?"
Tôi đưa cho ông ấy coi miệng vết thương của nó và ông ta khá bất ngờ khi thấy nó đang tự hồi phục
"Đúng vậy ! Và nó còn đang từ từ tan biến nữa . "
Tôi nói
"A ! Tôi về rồi ngài Slenderman !"
Từ đằng sau tôi có một tiếng gọi vang lên , vì trời khá tối nơi tôi không thể nhìn rõ là ai , chỉ biết là dựa vào giọng nói thì tôi đoán là một người đàn ông khoảng 20 tuổi . Và đi cùng người đó còn có thêm một người nữa . Họ tiến lại gần hơn lúc này tôi có thể nhìn rõ mặt họ hơn hai người này là...Ticci Toby và Hoodie .
"Hai cậu hoàn thành xong nhiệm vụ rồi sao ? Sớm hơn ta dự tính đấy !"
Slenderman nói với họ
"Đúng vậy , nhưng cái tên này cứ đi lung tung miết làm tôi phải tìm gần 1 tiếng đồng hồ !"
Hoodie vừa nói vừa chỉ vào Toby đang đứng ngơ ngác nhìn tôi
"Này ngài Slenderman , cô gái này là ai vậy ? "
Toby hỏi Slenderman
"Cô ấy sao , cô ấy là người mới và là người trong quân đoàn proxy ! "
Slenderman nói
"Vậy sao.....Chào nhóc , anh là Ticci Toby . rất vui được làm quen còn đây là Hoodie !"
Toby nói
"Em là Daisy , Daisy Willams , rất vui được gặp hai anh !"
Tôi nói với họ
"Được rồi , giờ thì đi vào trong thôi !"
Slenderman nói . Và chúng tôi đi vào trong nhà , vừa đi Toby vừa hỏi tôi này nọ và cứ đi theo tôi và kết cục Toby bị Hoodie lôi vào trong nhà (thật tội nghiệp - con tác giả . Mà sao trong truyện nào tôi cũng bị ăn hành không vậy - Toby said . Nghiệp đó ba - con tác giả said ) . Các creepypasta khác đều tụ họp trong phòng khách nhưng cũng có vài người trong phòng .
"Hai người về rồi à , nhiệm vụ thế nào rồi ?"
Masky từ trong bếp đi ra , nói
"Mọi chuyện rất ổn thỏa cho đến khi tên này đi lung tung ."
Và một lần nữa anh lại chỉ vào Toby vẫn đứng ngơ ngác chọc Masky miệng cứ luôn nói "Hey Masky....Hey Masky....Hey Masky..."
"Toby thì sao ? Cậu ta lại gây chuyện à ?"
Jane nói
"Đúng vậy đó , cậu ta đi lung tung làm tôi phải đi tìm cậu ta khắp nơi và khi tìm được cậu ta thì
.
.
.
.
------------Đoạn hồi tưởng----------------__________________
"Toby cậu đâu rồi , ra đây nhanh lên . Tôi không có thời gian chơi trốn tìm với cậu đâu !"
Hoodie vừa đi vừa gọi lớn
"Cậu ta trốn đâu rồi . Khốn khiếp , phải tìm cậu ta nhanh lên thôi nếu không bọn cớm mà phát hiện là rắc rối lắm !"
Hoodie nói
"Hoodie giúp tôi với !!!! "
Từ đằng xa , Toby chạy đến la thật to để gọi Hoodie
"Toby , cậu đi đâu lâu vậ- Cậu đã làm gì vậy Toby ? Tại sao lại dẫn bọn cớm tới đây ?"
Hoodie vừa nói vừa chạy thật nhanh ra khỏi đó
"Tôi đâu có biết đâu , lúc tôi đang đi ra khỏi ngôi nhà đó thì tôi nghe có tiếng sột soạt ở bụi cây gần đó nên đến xem thử , ai ngờ đâu là bọn chúng chứ !!"
Toby vừa nói vừa tăng hết tốc lực mà chạy
"Cậu đúng là rắc rối thiệt , giờ chỉ còn cách xử lí hết bọn chúng thôi !"
Hoodie nói rồi lấy cây súng đặt bên hông ra chỉa thẳng vào tên đang dẫn đầu
BANG " Tiếng súng vang lên , viên đạn bay thẳng vào tim người đó nhanh như cắt , người đó ngã quỵ xuống đất máu chảy ra trên nền đất lạnh lẽo , cả không gian im lặng đến lạ thường .
"Độ....đội trưởng , anh mau tỉnh lại đi . Này anh c...có nghe tôi nói không ?"
Một viên cảnh sát đứng gần đó quỳ xuống lây cái xác đang nằm bất động trên mặt đất
"Ông ta chết rồi , nếu cậu nuối tiếc như vậy thì đi cùng với ông ta đi !"
Toby nói xong liền quơ rìu chặt đứt đầu của viên cảnh sát đó , máu bắn tung tóe . Các viên cảnh sát khác thấy vậy liền sợ hãi chạy tán loạn . Toby liền chạy tới vung rìu chặt đứt từng người ra làm hai , Hoodie thì đứng sau yểm trợ cho Toby , tiếng la hét thất thanh của họ vang lên không trung , nền đất nhuộm màu đỏ tươi của máu .
"1 , 2 , 3 , 4 ,......Chậc , còn thiếu một người !"
Hoodie đếm số người đã chết trên đất
"Được rồi Toby , về thôi !"
Hoodie nói
-------------------Kết thúc hồi tưởng-----------------_______________
"Chuyện là vậy đó !"
Hoodie nói
"Bây giờ thì cậu đã hiểu nỗi lòng của tôi khi đi làm nhiệm vụ chung với tên này rồi đó !"
Masky nói với vẻ mặt chán nản
*********************END CHAP*******************
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top