Chap 0 : Từ sát thủ trở thành sát nhân
Nhật Bản, ngày x tháng x năm xxxx.
Tại một con hẻm nhỏ...
- Xin lỗi cậu Jin, tớ ko thể ở bên cạnh cậu nữa - một cô gái có mái tóc trên đen dưới xanh dương giọng như sắp khóc.
- Tại sao, Me? - Giọng nói lo lắng lẫn buồn bã của cô gái tóc đen đỏ.
- Ba mẹ tớ có công tác đột xuất ở Trung Quốc nên gia đình tớ phải chuyển đi - Cô gái tên Me trả lời vs giọng khàng khàng.
- Cậu sẽ nghỉ học? - Jin lo lắng hỏi bạn mik.
- Đúng vậy, tớ xin lỗi - Me như sắp khóc
- Ko sao, tớ hiểu- Jin ngừng một lát, rồi nói tiếp - Ta sẽ còn gặp lại nhau mà... Đúng ko - Jin cười thật tươi
- Ukm, ta sẽ gặp lại. Hứa nhé! - Me cười rồi đứa tay ra
- Ừ, hứa? - Jin đưa tay, hai đứa cùng móc géo
-------- 4 năm sau --------
Nhật Bản, ngày x tháng x năm xxxx
Tại một căn biệt thự to chứ ko nhỏ, có một cô gái đang nằm trên giường. Gương mặt thanh tú, làn da trắng hồng, mái tóc dài đến đùi trên đen dưới đỏ. Cô đang ngủ. Bỗng...
- Tít tít tít... Tít tít tít...
RẦM...
Và kết quả chiếc đồng hồ tít tít đã hi sinh rất anh dũng trong tay cô gái trên giường
- ĐM, DÁM PHÁ GIẤC NGỦ QUÝ GIÁ CỦA BÀ - Cô gái trên giường hét lớn, chửi rủa
- JIN, dậy rồi thì xuống đây nhanh - tiếng một người phụ nữ gọi
- Tch...- Vâng cô gái đó tên là Jin - Bà già đó...
Jin lập tức dậy vscn, thay quần áo rồi xuống nhà ăn sáng.
- Con gái còn đứa thật là còn ko bằng con nhà người ta, ko biết tao đem mày về để làm j ko biết - Đó chính là mẹ Jin ---Jin Pov---
Nói thì nói là mẹ nhưng thật ra tôi luôn xem bà ta là mụ dì ghẻ. Bà ta chỉ coi tôi như một cỗ máy in tiền, rồi quản lý tôi như tù nhân. Nhưng cứ đợi đó tôi sẽ đòi lại những gì đã mất.
------- No Pov ------
Tối hôm đó...
- Tch... Những bức hình này vướng chỗ quá, mau bỏ hết chúng cho tao - Mụ la Jin vì những bức hình kỉ niệm của Jin và Me. Mụ muốn bỏ chúng đi để thay hình bức hình của mụ vs thằng bồ mụ.
- Ko, mẹ đó là hình kỉ niệm của con và Me mà - Jin cãi lại mụ
- Những bức hình này chỉ vướn chỗ thôi - Mụ vừa nói vừa ném hết những bức hình xuống lửa
- KO - Jin hét to rồi quỳ xuống khóc. Ai mà chả buồn khi kỉ niệm của mik và bạn thân biến mất chứ.
- Á hô hô hô... - Mụ cười to
- Bà dám...
- Sao ta ko d....- Chưa nói xong mụ đã giật mình khi thấy tay Jin đang cầm một con dao, mắt trở thành màu đỏ thẫm.
- Ngươi... Ngươi tính làm j -Mụ sợ hãi
- Tôi tính làm j sao, tôi tính GIẾT BÀ - Jin nhấn mạnh chứ " giết bà ".
- Hừ... Ngươi ko làm đc đâu - mụ tự kiêu
- Tôi ko làm đc sao? Đừng quên tôi là SÁT THỦ - Jin nói rồi cầm chặt lấy con dao chém một nhát, đầu mụ lìa khỏi cổ.
Chặt xong, Jin rút hết xương ra khỏi người mụ rồi vào nhà tắm rửa sạch vết máu trên người rồi thay bộ đồ khác. Cô biết rằng thế nào bọn cớm cũng sớm tìm ra nơi này nên đã lấy tiền và tẩu thoát. Vừa mở cửa hình ảnh người con gái tóc đen xanh dương đập vào mắt cô. Đó là Me, gương mặt Me sợ hãi kèm theo lo lắng.
- Me có chuyện gì xảy ra với cậu vậy? - Jin lo lắng hỏi cô bạn của mik
Hai đứa cùng nhau ra công viên, Me kể hết mọi chuyện cho Jin nghe. Thì ra Me cũng đã gặp tình cảnh giống Jin và đã giết cha mẹ. Me rất sợ nên lập tức bắt chuyện bay từ Trung Quốc về Nhật Bản. Jin nghe vậy ngạc nhiên vô cùng và cũng kể hết mọi chuyện đã xảy ra với mình cho Me nghe. Rồi hai đứa cùng nghĩ ra cách thoát khỏi bọn cớm.
- Á đúng rồi! - Me bỗng nhiên là lên
- Hử...? - Jin nhìn Me khó hiểu
- Ta bỏ trốn qua Mỹ đi
- What?! Cậu đùa à Me
- Tớ ko đùa đâu, ta sẽ qua Mỹ với lại ở Mỹ có creepypasta nữa ó, cậu có một căn biệt thự ở Mỹ mà,đúng ko?
- Ờ.. Thì... Đúng, nhưng cậu biết tớ dốt Tiếng Anh mà ( Jin : cái j còn Me kia dám cho bà dốt TA à, có biết môn Ngoại Ngữ bà đc 10đ ko hả \ Me : biết chớ, nhưng như vậy cho nó hay \ Jin: còn kia đứng lại \ Me : *vừa chạy vừa viết * ahihi)
- Đừng lo, cậu muốn nói j cứ nói cho tớ biết tớ sẽ nói cho ( Me thích TA)
- Ờ...vé máy bay đi Mỹ là 38 triệu, tớ có 50 tỉ, cậu có nhiêu?
- Cũng 50 lun
- Vậy đặt vé nha ( đặt trên mạng)
-Ukm
-------- Tua tua lúc tới nơi -------
- Yeadddddddd... Tới rồi - Me vừa đi vừa nói
- Mệt qué - Jin thang
------ Đến biệt thự ------
- Wa, đây là Mỹ mà sao biệt thự nhà cậu lại kiểu Pháp thế - Me thắt mắt quay qua hỏi Jin
- Ai biết j mụ già đó - Jin khoanh tay nói
Ảnh biệt thự
Phòng khách
Phòng bếp
Phòng ăn
Phòng tắm
Phòng công nghệ
Phòng thư viện
Phòng luyện tập
Sân vườn
Hồ bơi
Phòng ngủ của Jin
Phòng ngủ của Me
Tham quan xong rồi.
------ Ta là dãi ngăn cách bữa tối ------
- Jin nè - Me ngồi xem tivi ở phòng khách gọi Jin
- Hửm...?- Jin đang nằm trên ghế lướt đt nghe bạn gọi thì quay qua
- Lúc mà tớ giết ông bà già ấy tớ có cảm giác rất đã và phấn khởi
- Tớ cũng vậy, rốt cuộc đó là cảm giác j nhỉ
- Ko lẽ... - Me nhìn Jin
- Chính là... - Jin nhìn Me
- Cảm giác sát nhân - JinMe ko hẹn mà nói
- Ta thử lại đi - Jin
- Uhm - Me
------ Tua tua tua ------
( Me : Me làm biếng viết đoạn giết người lém)
- Yeaddd, 25 đứa lun - Jin và Me đập tay
- Ko ngờ cảm giác đó lại tuyệt đến như vậy - Jin phấn khởi
- Quá đỉnh tuyệt vời - Me đồng tình
- Từ nay ta sẽ...
- Trở thành sát nhân.
- Yeadd - đập tay
______________________________________
Me : Mệt qué, 1105 từ lun
Jin : Ai biểu giành viết chi
Me : Hôm nay tụi mik sẽ làm 1 phần nữa, đó là GTNV
Jin : Jin sẽ viết
Bye bye
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top