Chap 2: jeff the killer.
Tôi rời khỏi quán và đi đến bệnh viện để khám vì tôi bị mắc chứng ảo giác nhẹ, vì thế tôi có suy nghĩ rằng mình có phải đã tái phát bệnh mà dẫn đến tình trạng như 2 hôm trước. Không nói nhiều thêm nữa, tôi đi thẳng đến bệnh viện để khám xong rồi tôi trở về nhà- cầm một đơn thuốc uống, uống xong tôi nằm trên giường nghỉ một mạch đến tối. Khi chuẩn bị đi làm thì tôi không quên đem mấy thứ tôi đã mua ở siêu thị, hôm nay tôi có cảm giác bất an hơn hàng ngày, nhưng vì công việc không cho phép nên đành chịu. Tôi đi đến trước cửa phòng bảo vệ và thấy từ đâu mà có một hộp sô-cô-la kèm theo nó là một lá thư, tôi nói.
_tôi: ai mà đến đây tặng quà rồi vứt ở lại đây chứ ? Chà.. mình nên vứt nó vào thùng rác.
Tôi đem đi bỏ tất vào thùng rác và vào phòng làm công việc của mình, sẵn tiện làm một cốc cà phê có sẵn trong máy pha, chỉ cần làm nóng lại là có thể uống rồi, tôi vừa nhìn ra ngoài khu rừng âm u vừa nhâm nhi cốc cà phê, bỗng nhiên tôi cảm thấy đầu mình nhức như búa bổ vậy- cơn mê đột ngột kéo đến làm tôi ngất lịm đi.
Khi tôi tỉnh dậy thấy mình bị trối trên giường, chân tay không cử động được, tôi hoang mang nhìn xung quanh như tìm một ai đó. Hình như tôi bị trối trong một căn phòng không chút ánh sáng chỉ có bóng tối bao chùm lấy, đột nhiên có một bóng người đứng thấp thó một góc phòng nhìn mình, mặc dù nhìn không rõ là ai nhưng tôi chắc chắn người đó là người đã bắt cóc mình. Tôi hét lên đừng lại gần mình nhưng chợt nhận ra mình đã bị kẻ đó chặn họng lại rồi, hắn hình như đang bước đến gần tôi, và tôi bất lực chảy nước mắt vì không làm được gì hết, chân tay thì bị trối, miệng thì bị chặn bởi khăn, tôi không làm được gì hết, giờ chỉ đành bất lực mà khóc than cho số phận xui rủi chó má của mình thôi. Tôi nhắm mắt lại khi hắn đến gần sát mình để chịu lìa đời nhưng chờ một hồi lâu tôi không cảm nhận gì đau đớn trên cơ thể cả ? Có khi hắn định chờ tôi mở mắt ra rồi hẳn mới giết mình quá. Tôi nghĩ dù gì cũng phải chết nên liều mình mở mắt ra thì thấy.. có một cái bóng cứ dí sát đầu vào tôi, tôi nín thở không dám cử động thì hắn cất tiếng.
_?: cuối cùng thì.. ngươi cũng tỉnh.
Hắn cất tiếng giọng nói trầm của hắn làm tôi sởn da gà cả lên. Tự nhiên hắn lấy khăn trong miệng tôi ra. Chưa kịp nói hắn liền quát.
_?: TẠI SAO NGƯƠI LẠI BỎ QUÀ CỦA TA TẶNG NGƯƠI VÀO THÙNG RÁC HẢ ?!
Nghe hắn quát như thế tôi liền đứng hình mất mấy giây.. ngộ ra rằng mình đã phạm một lỗi này mà dẫn đến cái tình trạng này? Nhưng đổi lại lúc trước nếu mà mình lấy nó thì sẽ không xảy ra chuyện này có phải không? Tôi hỏi hắn.
_tôi: vậy nếu tôi lấy quà của anh tặng lúc trước thì có chuyện này xảy ra với tôi không ?
Tôi nhìn hắn khựng lại, hắn không nhúc nhích càng làm tôi sợ hãi thêm, tự nhiên hắn lấy hai tay của mình sờ vào má của tôi. Tôi không biết phải làm sao, tôi thì thầm nói chỉ có mình hắn nghe, rồi bị hắn chen ngang nói.
_tôi: a-anh tính làm gì? Xin an—
_?: ta tên là jeff the killer, hãy cứ gọi ta là jeff.
Tôi ngạc nhiên cùng với đó là chút sợ hãi, tôi không nghĩ rằng hắn ta sẽ nói như vậy, tôi xin hắn.
_tôi: x-xin anh đừng giết tôi ! Tôi có đắc tội gì tới anh đâu mà anh bắt tôi.
Hắn vừa nghe tôi nói vừa thì thầm cho tôi nghe.
_jeff: ta nhớ ngươi. Diolat.
Tôi ngạc nhiên sững người,.. vì sao hắn ta lại biết đến tên mình mà trông khi đó mình lại chẳng hay biết đến hắn. Liệu có ẩn tình gì mà mình đã quên đi trong quá khứ ? Tôi hỏi hắn.
_tôi: tôi-tôi không biết tại sao anh lại biết tên tôi nhưng- nhưng liệu chúng ta có quen nhau trong quá khứ hay không?
Hắn nghe xong liền nhếch miệng cười khổ, tôi không thấy biểu cảm của hắn bây giờ vì phòng tối ôm. Tôi nói.
_tôi: anh có thể mở điện lên được không ạ? T-từ nãy đến giờ tôi không thấy gì hết, thật khó chịu mà.
Hắn có vẻ đã bị giật mình một cái, tôi cảm nhận được như vây. Đột nhiên hắn nói.
_jeff: ...ta sẽ mở đèn mà nên ngươi đừng giận ta nữa.
Vừa nói xong hắn liền đi đến phía góc phòng mở đèn lên. Do mắt tôi ở lâu trong bóng tối nên vừa mới gặp ánh sáng là tôi đã nhắm nghiền mắt lại. Từ từ tôi mở mắt ra và thấy hắn đang đứng trước giường nhìn chằm chằm mình. Tôi thấy sợ hãi khi nhìn thấy gương mặt hắn và cũng cảm thấy quen thuộc khi hắn nhìn tôi bằng ánh mắt nỗi buồn không thể hiện được bằng hành động. Tôi để ý đến biểu cảm hắn hơn là mặt của hắn, tôi hơi ngần ngại hỏi hắn. Và sự tò mò đó mà tôi đã không kiềm chế được và nói.
_tôi: tại sao anh lại như thế ? Biểu cảm đó làm tôi cảm thấy buồn cùng anh đấy...
Hắn có vẻ ngạc nhiên, tôi không hiểu vì sao hắn lại như thế nhưng nhìn lại mình tôi chợt nhận ra dây trói vẫn trên người mình, tôi nhìn hắn vừa hơi sợ vì cảm giác không an toàn vừa sợ hắn sẽ không tháo dây ra mà đến giết mình luôn thì sao. Tôi nói với hắn.
_tôi: anh có thể tháo dây cho tôi không? A- n-nếu không c-cũng được.. nhưng anh làm ơn đừng giết tôi..
Tôi sợ hãi mà nhắm chặt mắt nghĩ chắc lần này mình tiêu đời rồi..! Hắn đột nhiên cười phá lên. Làm tôi không biết gì mà mở mắt ra nhìn, ập vào mặt tôi là mặt hắn! Tôi mồ hôi chảy đầm đìa vì sợ chuyện gì đó sẽ đến với mình, nhưng hắn lại không nói gì mà lấy hai tay vịnh má tôi lại rồi hôn lên môi tôi. . . .
_tôi: ư-ưm! D-dừng lại đi m-! Ưmm ! L-làm ơn!
Hắn hôn tôi liên tục tầm 3-4 phút gì đó rồi mới dừng lại. Làm tôi vừa không hiểu chuyện gì vừa đỏ mặt nhìn hắn giận giữ. Tôi nói hắn.
_tôi: hộc.. hộc..! T-tại sao anh lại làm vậy !? Tôi là nam giới cơ mà !? Bộ anh bị bê đê hả ???!
Hắn vừa cởi trói cho tôi và nói.
_jeff: ngươi cũng vậy mà ? Ta còn nhớ hồi xưa chúng ta còn thân mật hơn bây giờ.
Hắn vừa nói thế làm tôi nghi hoặc mình sao lại không nhớ chuyện gì ở quá khứ và về hắn ? Hắn nói còn làm thân mật hơn bây giờ nghĩa là sao chứ ??? Tôi hỏi.
_tôi: tôi không biết anh đang nói gì nhưng hình như tôi đã bị mất đi kí ức quá khứ rồi nên xin anh làm ơn thả tôi đi đi mà ?
Tôi nghĩ rằng mình sắp được đi rồi nên có chút vui thầm trong lòng. Tôi nhìn hắn và đột nhiên hơi hoảng vì mặt hắn bây giờ đang giận dữ ra mặt. Tôi thấy thế liền hoảng loạn nói với hắn.
_tôi: hay-hay là anh cùng tôi về nhà tôi ở đi ! Ở nhà tôi-tôi có giường rộng và nhiều phòng lớn nhiều hơn đấy ạ ! Cù-cùng về nhà chúng ta h-ha??
Hắn nghe thấy lời vừa nói và ngạc nhiên, mặt hắn hằn vài vết hồng trên má và gật đầu như đồng ý với ý kiến của tôi. Vì lúc nãy tôi đã rất hoảng sợ và nói linh tinh nữa rồi nên tôi thầm khóc cho mình rằng sẽ ổn thôi. Trong khi tôi buồn sầu vì sắp có một tên người lạ từ đâu ra ở chung nhà nữa chứ, dường như hắn đã để ý đến biểu cảm của tôi nên đã nói là hắn sẽ không giết tôi nên tôi sẽ không phải lo bị mất mạng. Nghe vậy tôi có chút yên tâm nhưng vì vẫn còn sợ nên tôi đã ngồi dậy trên giường và kêu hắn dẫn ra khỏi đây. Hắn đồng ý và thế là tôi cùng hắn đi về. Bước ra khỏi cửa nhà mà mình vừa bị nhốt là một khu rừng bao vây rậm rạp làm tôi cảm thấy sợ hãi mà nói với hắn.
_tôi: anh có biết đường ở đây không ? Hình như chúng ta đang ở trong một khu rừng rộng lớn đó?
_jeff: ta biết đường ra ngoài nên hãy nắm tay ta và đi theo ta.
Hắn nói xong và giơ bàn tay trắng như tuyết qua bên tôi, tôi định từ chối nhưng nhìn hắn hình như đang vui vẻ nên cũng không muốn quấy rối cảm súc của hắn nên tôi đã cầm tay hắn. Hắn dắt tôi chạy ra khỏi rừng, chạy nhanh quá làm tôi theo không kịp mà bị té, tôi nghĩ thầm đệt mợ hắn tại sao lại chạy nhanh được đến như thế chứ. Hắn nhìn tôi té rồi liền hối hả bế tôi lên rồi chạy tiếp. Tôi bất lực bị hắn bế lên mà chạy, vì mình chạy không nổi nên nếu mà phản khán thì chỉ biết để hắn lết xác tôi mà cạp đất. Cuối cùng cũng về đến phòng bảo vệ của tôi, tôi ngạc nhiên vì hắn bế tôi chạy nãy giờ mà không mỏi mệt hay thở dốc. Tôi ngầm thán phục hắn không phải là một người bình thường. Khi tôi và hắn về đến phòng thì chỉ mới 10 giờ sáng gần đến 11 giờ, và thế là tôi nói với hắn là về nhà luôn đi. Tôi sẽ chở hắn bằng xe hơi của mình thường hay đi làm, về đến nhà. Hắn liền chạy vội đến phòng ngủ của tôi mà nằm lên. Hắn ôm lấy gối và ụp mặt hắn vào. Làm tôi bất lực càng thêm bất lực nữa mà..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top