Chap3: CỨNG ĐẦU #2
-ngày 2 tháng 7 năm xxxx-
Trong quá trình đi vào phòng ăn, thỏ trắng đang nằm run rẩy trong bàn tay của Toby nhưng anh ta chỉ càng thích thú chạy nhảy khắp nơi và đưa nó lên má của anh ta rồi xoa đi xoa lại nhiều lần. Điều đó khiến nó lúng túng và sợ hãi hơn, Toby vừa cười hí hửng vừa nói.
"Thỏ à- n-ngươi nhìn... t-trông ngươi dễ thương quá~! Ta qu-quyết định rồi. T-từ giờ ngươi sẽ đ-được ta chăm sóc~!"— anh vui vẻ nói và mặc kệ luôn người bạn kế bên anh ta đang nhìn anh ta với đôi mắt chán ngán.
Khi bọn họ đi đến sảnh của một căn biệt thự, mỗi phòng đều rộng lớn và có những nội thất cổ điển (có lẽ vậy?) từ 1980 đến 2020. Trong sảnh có một tấm thảm đỏ trải dài như vô tận và trông nó như là một phòng khách, có tivi cỡ lớn và một chiếc ghế sô pha dài kích cỡ cho một đại gia đình, cùng bên cạnh đó là có những người khác đi qua đi lại tấp nập và bàn chuyện đủ thứ. Bên trái từ phía cầu thang ra là một phòng ăn rộng lớn cùng với nhiều người đang ở bên trong đó. Rất náo nhiệt, còn phía đối diện phòng ăn là một nhà bếp cũng rộng lớn không kém. Nội thất dường như rất tiện nghi và không thiếu gì cả, bây giờ, Toby và Masky đi vào phòng ăn và sau khi đi vào thì hai người họ tách nhau ra đi về phía khác nhau bởi Masky cần đi ăn và Toby thì lại muốn đi chơi cùng với con thỏ đang có trong tay.
Toby chạy khắp nơi chỉ để đi khoe con thỏ trong tay anh ta, điều đó khiến cho mọi người càng chú ý đến nó và cũng có người chả mấy quan tâm. Trong lúc Toby đang chơi nhảy lò cò quanh nhà trong khi đang cầm con thỏ trong tay thì có một người đi đến bên cạnh anh ta và tỏ í muốn mượn con thỏ đó một chút. Đó là một người con gái nhỏ nhắn, mặc đầm màu hồng phấn nhạt với mái tóc xoăn và có màu nâu hạt dẻ dài ngang lưng. Cô bé tỏ ra muốn sở hữu con thỏ trong tay của anh ta và rồi cô bé nói với giọng phấn khích.
"Anh ơi, anh có thể cho em mượn con thỏ trắng này được không? Nhé?"— cô bé nhìn anh ta với đôi mắt long lanh nhưng cũng có một thứ cảm giác ma mị đến lạ thường.
Toby bị gián đoạn bởi cô bé đó và anh ta có vẻ hơi khó chịu và do dự một lúc nhưng vẫn đưa con thỏ trong bàn tay của mình cho cô ấy rồi anh ta bảo.
"Tch, c-cầm lấy đi. Nhưng e-em nhớ phải trả lại cho Masky đấy. C-con thỏ là c-của Masky. Nhớ kĩ đấy, S-Sally..."— anh ta nói xong thì liền lặng lẽ biến mất tiêu khỏi phòng ăn. Có vẻ như là ra khỏi Mansion.
Bây giờ đây, thỏ trông thật sự rất bực bội. Bởi nó nghĩ rằng nó là một động vật và có quyền được tự do chứ không phải là một đồ vật bị chuyền đi chuyền lại qua tay người này người kia. Nó chỉ biết ấm ức muốn rời khỏi đây và đi tìm lại vị thần của mình mà thôi nhưng tại sao mọi chuyện lại trở nên thật khó và xa vời đến như thế. Cho đến khi nó chợt bừng tỉnh lại và nhìn mọi thứ xung quanh thì nó đã được cô bé đó đặt lên trung tâm bàn ăn của mọi người và rồi bây giờ ai ai cũng đang thì thầm bàn tán và nhìn chằm chằm vào nó.
"Có đúng là con thỏ thật không vậy Masky? Sao nhìn nó chả khác gì thằng Ben cả vậy. Kkk"— một người đàn ông vừa nói vừa nhìn về hướng của Masky, người đang ăn phần ăn của mình với một nửa mặt nạ đang được hở ra khỏi khuôn mặt.
"Đúng là một con thỏ đấy. Jeff. Nó chỉ là có hơi khác một chút so với những con thỏ khác mà thôi."— Masky đáp ngay và sau đó tiếp tục ăn.
"Woww hahaha~! Trông chả khác gì Ben phiên bản con thỏ nhỏ xíu."— Jeff cười toe toét khi chỉ thẳng vào con thỏ và nhìn về hướng của người tên Ben kia.
"Này thằng cha nội! Tôi không phải một con thỏ!? Má nó! Tch- tôi về với game đây."— Ben vừa tức giận thét vào mặt Jeff, dậm chân dịch chuyển khỏi phòng ăn và biến mất khi trở lại vào phòng của anh ta.
"Burhh— thằng lùn đó chả vui gì cả. Thôi thôi, tao đi săn đây."— vừa nói xong thì Jeff liền bước ra khỏi phòng ăn và đi ra khỏi Mansion.
Có một vài thành viên cũng mất hứng thú và bắt đầu đi săn hoặc làm việc riêng của họ. Cô bé tên Sally dự định mang theo con thỏ vào phòng cô ấy nhưng khi cô bé nhìn lên bàn ăn thì lại không thấy con thỏ nào cả. Cô ấy giật mình hốt hoảng bắt đầu chạy lung tung để tìm lại con thỏ đó một cách bí mật để không cho Masky phát hiện ra rằng con thỏ đã biến mất. Nhưng trong khi đó, bên trong căn phòng đầy trò chơi điện tử. Một cậu trai với mái tóc vàng ố và mặc một bộ đồ có vẻ như là một yêu tinh đang chơi tựa game mà anh ta yêu thích. Anh ta không biết rằng ở một gốc phòng của anh ta đang có một cục bông màu trắng đang núp ở đó và vật vã mò tìm thứ gì đó. Nhưng sau khi nó đi một hồi thì vấp phải dây điện và làm cho cậu trai kia chú ý đến, con thỏ cố xoay đầu núp vào một chỗ tối nào đó trong khi cậu ta thét lên âm ĩ.
"Trời đậu má!? Thằng nào tắt máy của tao vậy!? Má nó- tao đang chơi giữa chừng!!"— cậu ta đặt máy cầm tay xuống sàn và bay lòng vòng để tìm lại nguồn dây bị ngắt quãng đột ngột. Nhưng trong khi đang tìm sợi dây bị ngắt trong một đống dây điện bị nối rối loạn với nhau thì cậu ta đã để thấy có thứ gì đó đang nhúc nhích ở bên trong một hốc trong thùng chứa những trò điện tử của cậu ta.
Cậu ta thò tay vào bên trong thùng và nhấc nó lên trước mặt rồi ngạc nhiên nói.
"Cái quái gì đây? Tại sao con vật này lại ở đây được chứ?"— cậu ta quăng nó lên giường của mình và nói.
"Đừng làm phiền ta khi ta đang chơi. Ngươi biết đấy, nếu không. Ta sẽ xé toạc bụng của ngươi ra."— cậu ta hậm hực nối lại sợi dây điện và tiếp tục ngồi lại chỗ cũ mà chơi tiếp trò chơi yêu thích của anh ta.
Không để í đến con thỏ, nó bây giờ đang sợ hãi và run rẩy trốn trên gối nằm trên đầu giường bởi vì nghe anh ta nói rằng sẽ xé toạc bụng của nó ra nếu nó chạy lung tung. Thật là một người tàn nhẫn, nó dù không thấy được gì nhưng với sự cảm nhận của nó mà nói thì nó chắc chắn đã cảm nhận rằng sát khí thật sự của cậu ta nói với nó. Và vì thế, nó nằm yên bất động và rồi nhiều tiếng đồng hồ đã trôi qua- tầm 12 giờ đêm- cuối cùng. Ben cũng đã hoàn thành màn chơi cuối cùng và bắt đầu muốn đi ngủ mặc dù cậu ta chẳng cần đi ngủ. Cậu ta đi đến chiếc giường và nằm xuống, nhưng khi cậu ta xoay mặt về phía bức tường đối diện và cậu đã thấy một cục bông đập vào mặt. Cậu ngồi dậy và bức bối vò tóc khi nhận ra rằng cậu ta đã quên béng mất là có một con vật trông giống thỏ đang ở trong phòng của cậu ta. Sau khi vò đầu đủ thứ xong thì cậu ta nhìn lại con thỏ đang nằm sấp trên gối của cậu, thở dài ra một hơi- cậu lại nằm xuống cạnh nó và nhìn lên trần nhà, đôi khi lại liếc nhìn con thỏ đó và thầm nghĩ.
"(Tai...có vẻ giống mình. Không có hốc mắt... giống E.L Jack. Trời ạ. Đúng là thứ kì lạ.)"— cậu ta vừa suy nghĩ vừa chuẩn bị đưa tay lên chạm vào lớp lông mềm mại của nó.
Sau khi chạm vào, con thỏ bị tỉnh giấc và giật nảy mình nhưng vẫn không dám nhúc nhích vì những lời đe doạ lúc đó của cậu ta. Nhưng sau một lúc, cậu ta vẫn sờ soạn nó một cách vô thức và rồi cậu ta nghĩ.
"(Mềm hơn bình thường? Thường thì những con thỏ bình thường khác thường có lớp lông hơi nhích trịch mà nhỉ...có vẻ con này còn toả ra một mùi thơm nào đó.)"— cậu ta vừa nghĩ vừa nhích lại gần và đưa mũi lên vùi vào lớp lông mềm mại đó.
"Đúng thật là có mùi thơm. Mùi như hoa oải hương vậy..."— cậu ta thì thầm nhưng đủ để con thỏ đó cũng có thể nghe thấy.
Điều này đã khiến nó vô cùng xấu hổ và khuôn mặt đỏ bừng. Nhưng không dừng lại ở đó, cậu ta tưởng rằng con thỏ đã ngủ và vì vậy cậu ấy lấy hai tay nhẹ nhàng nhấc con thỏ lên và úp mặt vào bụng của nó, điều đó khiến nó càng thêm xấu hổ và xấu hổ hơn. Nó rùng mình và run rẩy nhưng Ben lại không biết điều đó mà hít sâu lấy mùi hương của nó, cậu ta nhắm mắt lại hưởng thụ mùi hương và thả lỏng bản thân. Nhưng rồi cậu ta nghe được một tiếng động.
"Squeak-.."— con thỏ run rẩy kêu lên một tiếng khiến cho Ben giật mình mở to mắt và nhấc con thỏ lên nhìn kĩ và rồi cậu ta nói.
"Ngươi vẫn còn thức? Là ta đã làm cho ngươi thức giấc sao? Nếu vậy thì cho ta xin lỗi trước."— cậu ta vừa thản nhiên nói vừa đặt con thỏ lại chỗ cũ rồi lại nằm úp mặt cạnh con thỏ khi lại tiếp tục hít lấy mùi hương đó. Có vẻ như cậu ta không biết rằng con thỏ đang cảm thấy vừa xấu hổ vừa sợ hãi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top