Chap2: CỨNG ĐẦU
-ngày 1 tháng 7 năm xxxx- #2
Trước thái độ bình thản của ông ta, thì trái ngược với thái độ ấy là một loạt cảm xúc không mấy lành mạnh của nó. Nó đang nghĩ, liệu hợp tác với người đàn ông đó có bị gọi cho một cái mác là phản bội lại vị chủ nhân của mình hay không, liệu rằng vị thần của nó có còn chấp nhận nó khi nó đã làm việc cho một người khác mà không phải chính vị thần của nó?
Nhưng với đầu ốc đơn giản của một con thỏ thì nó thỉ vui vẻ mà làm theo lời mời gọi của người đàn ông đó mà thôi. Không biết rằng nó ngốc hay thông minh nhưng rồi nó đã giơ chi trái lên phía trước nhầm tỏ ý từ chối ông ta. Sau khi nhìn thấy câu trả lời, ông ta bật cười lên dù không thật sự trông thấy như ông ta đang cười gì cả. Ông ta lại truyền âm.
"Đúng như ta dự đoán, ngươi đã có chủ nhân rồi nhỉ... thật đáng tiếc. Con vật thông minh như ngươi đương nhiên là phải có chủ rồi. Với tai yêu tinh chả giống thỏ và không có cả hốc mắt như ngươi."— ông ta vừa nói xong liền quay lại vẻ nghiêm túc như thường lệ. Nhưng ông ta lại nói thêm.
"Nhưng ta phải có được ngươi. Thỏ con. Ngươi có vẻ như sẽ hữu dụng với ta. Ta không phải là kẻ bỏ cuộc dễ dàng như vậy đâu."— ông ta vừa nói vừa cầm chiếc cốc lên uống một ngụm gì đó từ bên trong chiếc cốc và sau đó ông ta lại truyền sóng âm một lần nữa nhưng không phải là cho thỏ trắng, mà là một người nào đó mà ông ta đang nói chuyện.
Sau khi ông ấy nói chuyện xong với người kia thì một lát sau cánh cửa mở ra và lại là tiếng kẽo kẹt như lúc đầu, có một người đàn ông bước vào và chào hỏi người đàn ông cao lớn đó. Anh ta trông có vẻ như trẻ hơn người đàn ông đang ngồi trên ghế bởi chất giọng của anh ta thanh hơn và trẻ trung hơn nhưng một phần là vì khi người đàn ông kia nói bằng giọng sóng âm vậy nên không thể nhận biết được tuổi tác bởi vì giọng nói bị bóp méo nhiễu loạn mà chỉ có thể nghe được một giọng trầm thấp thật thấp và thỏ trắng chỉ đoán được đó giống như một người đã rất lớn tuổi mà thôi.
Quay trở lại người đàn ông trẻ tuổi, con thỏ có thể cảm nhận được anh ta có vẻ như đang nhìn nó và sau đó anh ta nói với giọng lịch sự và một chút tuân lệnh.
"Thưa ngài Slendy, ngài thật sự muốn tôi chăm sóc cho con thỏ trắng đó sao ạ?"—
Anh ta vừa nói vừa nhìn thẳng vào con thỏ.
Một cảm giác với một chút sát khí tụ lên cơ thể nhỏ bé của con thỏ dù cảm giác đó chỉ là thoáng qua mà thôi nhưng điều đó khiến nó lùi lại và chui rúc vào một góc, cuộn tròn như cục bông.
"!!!....."— điều này khiến anh ta ngạc nhiên và tròn mắt nhìn con thỏ đó, có lẽ nó biết anh ta là người đã toả ra sát khí về phía của nó. Điều này đáng lẽ ra không thể nào xảy ra với động vật, thật kì lạ..
Anh ta dự định xoay mặt lại nhìn người đàn ông đó và chỉ tay về phía của con thỏ trắng. Nhưng không chờ anh ta nói thêm một lời nào, người đàn ông đó chỉ gật đầu với vẻ mặt vô cảm. Anh ta cũng biết điều mà bước đến nhấc con thỏ trắng đang cuộn tròn kia lên và rồi rời đi không một tiếng động. Sau khi rời khỏi phòng, anh ta mới nhìn lại con thỏ trông như cục bông với kích thướng nhỏ nhất mà anh ta từng thấy cho tới hiện nay so với những con thỏ khác. Nó nhỏ vừa đủ nằm trong lòng bàn tay của anh ta và lại còn rất dễ bị bóp nát trong một cú bóp nếu anh ta chỉ nắm lòng bàn tay lại, điều này khiến anh ta muốn thử nhưng lại gạt bỏ nó đi trong tích tắc bởi vì anh ta nghĩ người đàn ông mà anh ta kính trọng sẽ không hài lòng nếu anh ta làm như thế. Anh ta vừa bước đi vừa lặng lẽ nhìn con thỏ trắng vẫn còn đang cuộn tròn không hề nhúc nhích trong lòng bàn tay anh. Đột nhiên anh ta cất tiếng và nói với giọng trầm.
"Thỏ, ngươi có thể nói chuyện được không?... ta tên Masky. Ngài Slendy nói từ nay ta phải chăm sóc cho ngươi."— anh ta nói với vẻ hơi khó chịu và cộc cằn nhưng không thể hiện nó quá nhiều.
Sau khi nghe được những lời nói của người đàn ông tên là Masky đó thì con thỏ trắng vẫn không hề nhúc nhích mà còn rúc vào và cuộn tròn nhiều hơn. Masky thấy vậy và thở dài rồi cố nói với giọng nhẹ nhàng hơn lúc nãy.
"Này, ta không làm hại ngươi đâu. Đừng lo, ta không muốn làm trái với mệnh lệnh của ngài Slendy. Vậy nên ngước lên mà nhìn ta."— anh ta vừa nói vừa đi vào một căn phòng gần đó và đó có vẻ như là căn phòng của anh ta.
Vừa bước vào phòng, anh ta liền đóng cửa lại và đặt con thỏ lên giường rồi anh ta nằm lên giường, nhìn con thỏ và chọt ngón tay thô ráp lên lưng nó vài nhát một cách nhẹ nhàng. Anh ta nói.
"Đừng làm ta mất kiên nhẫn. Ta biết ngươi có thể hiểu ta đang nói gì. Ngài Slendy đã nói với ta rồi vậy nên. NGƯỚC LÊN VÀ ĐỪNG Ở ĐÓ GIỠN MẶT VỚI TA."—
Anh ta bắt đầu mất kiên nhẫn để dỗ dành một con thỏ. Vì thế anh ta đành đe doạ còn hơn. Bởi một chút tò mò về một con thỏ mà ngài Slendy đã lụm được và một phần nữa là nó và anh ta phải thân thiết thì mới có thể nuôi dễ hơn được, vậy nên đó là một cách hay mà anh ta đã nghĩ ra bây giờ. Với sự cấu gắt đột ngột đó của Masky, thỏ trắng cũng đã run rẩy mà cố gắng gượng lên nhìn anh ta và điều đó khiến anh ta có vẻ ngạc nhiên hơn bởi vẻ bề ngoài của nó. Và vì thế, anh ta đã biết được tại sao ngài Slendy đã lụm nó về.
"Có vẻ như ngươi rất đặc biệt hơn hẳn so với các loài vật khác đấy. Nhóc con. Ngươi nhìn không giống một con thỏ chút nào ngoại trừ việc có một cái thân hình trắng."— anh ta vừa nói vừa tiếp tục chọt tay lên lưng và vuốt lông của con thỏ rồi anh ta ngủ gục từ lúc nào không hay. Có lẽ bởi vì quá mệt sau một loạt nhiệm vụ dài mà anh ta đã làm.
Trong lúc anh ta đang ngủ, nó vẫn đang bị bàn tay của anh ta đè lên. Nó cố gắng chui ra khỏi bàn tay đó trước và đã thành công trong việc không để anh ta phát hiện dù nó dự đoán rằng sẽ bị anh ta phát hiện ngay sau khi nó chui ra nhưng không.
Nó bắt đầu đi loanh quanh chiếc giường, đôi khi còn vấp ngã bởi vì không thấy đường mà chiếc giường là vật không thể định hướng được với độ mềm và đàn hồi. Nó đi trong vô thức, cảm nhận từng thứ một cách kĩ lưỡng nhất mà nó có thể. Nhưng rồi lại vô tình chui vào chiếc chăn đang một nửa nằm trên sàn và từ đó trượt xuống sàn một cách thuận lợi. Nó dự định chạy một mạch cho đến cửa chính của căn phòng và rời khỏi nhưng cánh cửa quá cao so với thân hình nhỏ bé của nó, nó bất lực tìm cơ hội khác và đành phải núp dưới cái tủ gần đó, bên dưới khe tủ đầy bụi bậm như đã lâu rồi không được dọn dẹp một cách tự tế. Nhưng biết làm sao bây giờ đây, nó không còn lựa chọn nào cả. Quay lại chỗ cũ thì không thể được, muốn rời khỏi căn phòng này cũng không xong.
Cứ thế thời gian trôi qua vào tầm khoảng 7 giờ tối hôm sau, một thỏ một người đang ngủ thì bị một tiếng ồn nào đó bên ngoài căn phòng phá tan giấc ngủ của người đàn ông đang nằm trên giường và sau đó có một tiếng mở cửa mạnh, một người đàn ông khác chạy vội vàng vào phòng và nói lớn. Khiến cho con thỏ trắng phải tỉnh giấc và trốn tránh bằng cách giấu đi khí tức của nó.
"N-này Masky! Tôi có đ-để một phần ăn của cậu ở trong nhà b-bếp cùng với bọn họ rồi đó!! D-dậy ngay đi! Này Masky!!"— người đàn ông đó vừa nói lớn vừa kéo người còn lại đang nằm trên giường xuống sàn. Khiến cho anh ta thức dậy và khó chịu nói nhưng có vẻ như đó là điều thường xuyên xảy ra.
"Đã nói là đừng gọi tôi vào giờ này rồi cơ mà. Ticci Toby, cậu không biết phép tắc lịch sự là gì à?."— Masky vừa nói vừa nhìn xung quanh nhầm tìm thứ gì đó và chợt bất động.
Sự bất động đó khiến cho người còn lại cảm thấy không hiểu gì mà nói khi vừa cố kéo Masky đi. Đột nhiên Masky thốt lên.
"Này! Toby- cậu có thấy cái con sinh vật như cục bông tròn tròn nhỏ nhỏ không!?"— anh ta vừa nói vừa diễn tả bằng hình ảnh tay.
"K-không? Nhưng ăn trước đã rồi tính sau đi Masky à."— anh ta vừa đỡ Masky lên vừa hối thúc Masky đi ra khỏi phòng. Nhưng Masky lại không đi mà quát.
"Này! Đừng hối tôi nữa! Tôi cần tìm nó trở lại-! Là ngài Slendy đã giao nó cho tôi đấy!"— anh ta dừng hành động của Toby lại và quay trở lại giường rồi lật tung mọi thứ trên giường.
Nhưng sau một hồi thì anh ta vẫn không tìm thấy con thỏ đó đâu cả và điều này khiến anh ta gần như phát điên. Nhưng rồi anh ta chú ý đến cái tủ đó, để ý kĩ thì sẽ thấy được một cục nào đó màu trắng đang ở bên trong, mặc kệ người kế bên đang có một dấu chấm hỏi to khổng lồ đang hiện trên đầu. Masky tiến đến cái tủ đó và cúi đầu xuống, nhìn thấy một còn thỏ với tai yêu tinh và không có hốc mắt. Masky thở phào ra một hơi ngắn và liền đưa tay vào bắt con thỏ đó lên, khi vừa giơ nó lên trước mặt vừa cằn nhằn.
"Ngươi làm ta lo đấy. Thứ phiền toái, đừng chạy lung tung nữa."— anh ta khó chịu ra mặt và người bạn phía sau của anh ta ngó nghiêng qua lại nhìn con thỏ trên tay của anh ta và người bạn đó nói.
"Ôhh!! L-là một sinh vật mới? là đ-đồng nghiệp à?"— anh ta vừa cười toe toét vừa nhận lấy con thỏ đó từ Masky sau khi thấy anh ta có hứng thú.
Đặt con thỏ bên trong lòng bàn tay, Toby vui vẻ đi cùng với Masky ra khỏi phòng và đi dọc qua hành lang dài ngoằn đó. Sau đó bọn họ vừa nói chuyện vừa đi xuống cầu thang và đi thêm một đoạn nữa để đến phòng ăn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top