1.Candy Queen
Tử nhỏ đến giờ, tôi thường được mọi người khen là đáng yêu, yếu ớt, thục nữ, sẽ có nhiều chàng trai để ý đến. Tôi cũng không biết nữa. Người quen của tôi luôn tự hào về tôi, nhất là ba mẹ tôi, họ mua cho tối rất nhiều váy hàng hiệu. Nhắc đến chuyện này, tôi mới nhớ ra là, dạo này ba mẹ tôi vắng nhà hay sao ấy, họ khóa cửa phòng và rời đi mà chẳng nói với tôi một tiếng. Giờ đây căn nhà chỉ còn mỗi mình tôi và chú gấu Teddy mẹ mua cho hồi sinh nhật 5 tuổi. Tôi ôm Teddy lên giường, bật chiếc laptop lên rồi trò chuyện cùng vài cậu con trai tôi mới quen cho bớt nhàm chán.
"Bill:Chào bạn.
Tôi:Chào cậu.
B:Cho tớ làm quen nhé.
T:Ok.
B:Sao trong hình cậu xinh vậy? Có sử dụng Photoshop ko đó?
T:Không, mình không biết Photoshop.
B:Bạn có dám gặp mình để chứng thực điều đó không?
T:Mình biết là cậu chỉ vòng vo như vậy để lấy cớ mời mình đi chơi hay đi ăn thôi.
B:Hehe, vậy tối mai cậu có bận gì không?
T:Không.
B:Vậy mai ăn tối cùng tớ nhé. Cho tớ địa chỉ để tớ đón cậu.
T:(địa chỉ)
B:Hẹn gặp lại vào ngày mai nha."
Tôi cảm thấy cậu Bill này cũng lịch sự, tử tế. Đi ăn tối với cậu ta một bữa chắc không sao đâu. Tắt máy tính rồi xuống dưới nhà vừa bật ti vi vừa chuẩn bị bữa trưa vậy. Sao tủ lạnh nhà mình lắm thịt thế nhỉ? Mình ăn bớt đi nhiều rồi mà.
"Tôi đang ở hiện trường vụ án giết người tại (địa chỉ). Cảnh sát đã điều tra và cho biết rằng cậu trai này đã bị cắt làm đôi và hung thủ đã lấy đi đôi mắt của cậu ta. Cảnh sát không tìm được dấu vân tay hay dụng cụ gây án, lời khai của những người ở gần đó hầu như không có ích gì cho cuộc điều tra. Cảnh sát chỉ tìm thấy một chữ kí trên ruột của cậu ấy. Nhân vật tên là "Candy Queen" vẫn đang là một ẩn số."
Nhìn lên màn hình, tôi phát hiện cạnh màn hình là tên của cậu con trai hôm qua tôi ăn tối cùng. Chậc, cậu ấy xui xẻo thật. Tôi với tay lấy một cái hũ màu đen, lấy vật tròn tròn trong đó được tôi gọi là "kẹo" rồi bỏ vào mồm nhai.
Sau khi ăn xong bữa trưa, tôi đánh một giấc đến 5 giờ chiều. Chết thật, 6 giờ là phải chuẩn bị xong rồi. Tôi nhanh chóng chạy đi chuẩn bị.
"Một bộ váy cute. Xong
Son hồng baby. Xong
Đàn piano. Xong.
Một đôi găng tay trắng. Xong
Vài thứ đồ chơi. Xong
Một đôi giày đế nhựa. Xong"
"Ding dong, ding dong". Ồ, cậu ta đến rồi. Tôi chạy ào ra mở cửa. Cậu ta trông cũng bảnh trai đấy chứ.
"Xin chào, cậu là Bill phải không?"
"Vâng, là tôi. Cô đúng là xinh đẹp thật nhỉ." Bill cười.
Khi đến nhà của Bill. Anh ta lấy cho tôi một cốc sinh tố dâu, bảo tôi ngồi đợi.
"Violet, em vào ăn đi."
Sau khi ăn xong, tôi mở túi, lấy ra một cái piano mini, đánh một bài.
"Em đánh bài gì đấy? Anh chưa nghe bao giờ."
"Candy Queen." Tôi khẽ cười.
"À, cái cô sát nhân đấy á."
"Em có mang vài món đồ chơi, anh muốn xem không?"
"Hả?"
"Đây là người bạn gắn bó với em từ nhỏ. Anh chào cưa máy buộc nơ của em đi." Tôi nở nụ cười ma quái.
"Cưa máy? Em không đùa đấy chứ?"
"Give me your eyes."(Đưa tôi đôi mắt của bạn)
"Này, Violet, em bị làm sao vậy?!"
Tôi khẽ lật chiếc mặt nạ bằng nhựa kia ra.
"Chào Candy Queen đi." Tôi nở nụ cười, lau lau chiếc cưa.
"Này, em đang dọa anh đúng không? Một cô gái yếu đuối như em thì làm được gì."
Tiếng cưa máy vang vọng trong căn phòng, kèm theo cả tiếng hét thảm thiết. Máu me bắn tứ tung. Những người ở gần chạy vội đến. Nhưng không kịp rồi, chỉ còn lại thi thể của Bill đã bị xẻ làm đôi với đôi mắt bị lấy đi kèm với một mảnh giấy ở cạnh não, nội tạng cứ thế "tuôn trào" ra ngoài. Sau đó nhiều vụ án đã xảy ra.
"Haizz, lại phải giặt quần áo bằng tay rồi." Tôi vừa nói vừa bốc "kẹo" bỏ vô mồm.
––––––––
Em còn yếu, chắc chả ai sợ đâu. Có lỗi gì bổ sung cho em, em kém văn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top