Chap 1:Mùa Đông Tôi Đã Gặp Cậu Jett The Killer.

Eyeless Jack:Kể từ khi mình bị con Jenny hãm hại,cho thành như thế này mình không muốn,tin tưởng thêm bất kỳ một ai nữa,bây giờ mọi cảm xúc của mình,nó đang ở nơi nào trong Vũ Trụ Bao La,kia tại sao cái Xã Hội này tàn khóc đến như vậy,đó là lý do tôi không tin tưởng ai,thêm một lần nào nữa con tim tôi bây giờ đã chết rồi,cho dù có tin tưởng thì cũng sẽ có một ngày,họ sẽ Quay Đầu Lại Phản Bội tôi mà thôi,tin tưởng làm gì nữa bây giờ tôi chỉ muốn sống khép kín,rồi tôi sẽ tạo ra cho mình một Bức Tường Kiên Cố Sắt Đá,sẽ không ai có thể Phá Vỡ Được Nó,nữa tôi chỉ muốn sống như vậy,cô đơn với một đống quá khứ dày dò và ám ảnh tôi,tôi ước gì mình có thể quay lại như xưa,chứ không muốn sống trong bóng đêm và phải trốn chạy,khỏi vòng vây của phát luật sao,anh không muốn như thế nhưng điều đó,không bao giờ quay lại,nữa anh không thể quay về được như lúc ban đầu nữa,vì tay anh đã vấy bẩn máu,của các nạn nhân xấu số mà do anh tự tay sát hại,không thể quay lại được nữa."Thế là anh Eyeless Jack nhà ta,rão bước chân đi trên con đường,đầy Tuyết Trắng Xoá,cái lạnh của Mùa Đông làm bờ vai anh Lạnh Giá,anh cứ thế mà bước đi,bỗng chợi anh nhìn thấy,một bóng dáng mặt chiếc áo Hoodie Trắng,với mái tóc Đen rối xù lên,đôi mắt màu Xanh Lam không có mí,với cái miệng rạch lên tới mang tai,để cậu luôn được mỉm cười.
Jett The Killer:Có con mồi rồi chết đi,Go To Sleep."Thế là Jett The Killer từ xa,nhảy tới cầm con Dao trên tay,định đâm Eyeless Jack nhưng anh phản ứng nhanh,rút con Dao mà anh đã thủ sẵn trong người ra,chặn ngay lưỡi Dao của Jett The Killer,rồi hất con Dao của Jett sang một bên,rồi anh dùng sức của mình vật Jett The Killer xuống đất,rồi lấy tay của mình kèm tay Jett The Killer lại,đưa ra phía sau Jett The Killer vẫy giụa,cất tiếng nói của mình lên,đầy sự tức giận với cái tên đang đeo Chiếc Mặc Nạ Xanh,đang kìm hãm mình không thể nào mà động đậy được,vì hắn khoẻ quá,cho nên anh không đánh lại được,lòng anh vô cùng tức giận,anh cất tiếng quát."
Jett The Killer:Thằng khốn mày mau thả tao ra,tao không tha cho mày đâu.
Eyeless Jack:Tao phải kiềm hãm cái tánh nóng nảy của mày,mày định giết tao sao mày chọc lộn người rồi đấy,mày nghĩ với một đứa yếu như mày,mà đoạ với sức của tao hả,mày còn kém lắm đấy Jett The Killer à.
Jett The Killer:Thằng khốn mau buôn tao ra,tao ghét mày buôn tao ra.
Eyeless Jack:Này thì buôn."Thế là anh Jett The Killer,nhà ta bị Eyeless Jack đá một phát,cho va vào gốc cây,cậu tức quá chửi thề luôn."
Jett The Killer:Địt mẹ mày,sao mày dám đá tao hả,thằng khốn nạn tao phải giết mày.
Eyeless Jack:Tao sợ mày à nhào dô,tuổi của mày đánh lại tao à.
Jett The Killer:Mày được lắm tao sẽ,trả thù mày không xa đâu,mày nhớ mặt tao đấy thằng khốn.
Eyeless Jack:Tao thách mày đó hẹn ngày gặp lại,để xem mày có tiến bộ hay không.
Jett The Killer:Mày chờ đấy rồi một ngày,tao sẽ cho mày biết tay.
Eyeless Jack:Tao sợ à.
Jett The Killer:Mày."Thế là anh Jett The Killer nhà,ta tức giận đùng đùng,bỏ đi về Phía Khu Biệt Thự Slender Mansion,ở tít trong Khu Rừng Cấm kia."
Eyeless Jack:Cậu ta đi rồi nhưng nhìn cậu ta,cũng thú vị thật để rồi xem sau này tôi sẽ dạy dỗ cậu,ra sao để cậu bớt cái tính nóng nảy thích kiếm chuyện này lại,rồi cả tính quậy phá của cậu nữa,Jett The Killer tôi sẽ khiến cậu ngoan ngoãn,nghe lời tôi Jett The Killer.

"Tại Biệt Thự Slender Mansion."
Jett The Killer:Chào mọi người.
SlenderMan:Ta thấy cậu đang bực chuyện gì đó,hãy nói cho mọi người nghe đi,cậu bị ai chọc đến mức tức giận vậy.
Jett The Killer:À không có gì đâu,tại hôm nay tâm trạng của tôi,không được tốt cho nên cảm thấy hơi bực mình ấy mà,ngài Slendy không ai chọc tôi cả,ngài yên tâm.
Slenderman:Thôi được cậu không nói,thì ta không ép nếu cậu thấy mệt thì đi,nghĩ ngơi một chút đi.
Jett The Killer:Thôi được tôi lên phòng,nghĩ ngơi đây thiệt mệt mỏi và đau đầu quá đi,thôi kệ mình đi ngủ trước đi,gây sự với tên đó mệt chết đi được,mà hắn là ai tại sao lại ở đó,hắn là người hay Sát Thủ,thôi mặc kệ đi nghĩ đến tên đó làm gì chỉ càng tức thêm thôi,ngủ thôi cho xong chuyện nghĩ nhiều làm gì,đau đầu chết."Thế là chưa đầy 10phút anh Jett The Killer,nhà ta đã lăn đùng ra ngủ mất tiêu rồi."
Homicidal Liu:Em trai mình ngủ mất rồi,không biết kẻ nào cả gan làm cho em trai,của anh tức giận như vậy,thật không hiểu nổi kẻ nào lại to gan đến vậy,làm em trai anh nhìn em như vậy,lòng anh cảm thấy khó chịu,anh rất muốn tìm kẻ nào cả gan,đã làm cho em trai anh tức,anh rất muốn tìm kẻ đó để trả thù.
Ticci Toby:Homicidal Liu bộ anh yêu em trai Jett của anh à.
Homicidal Liu:Đâu có đâu em nghĩ tào lao rồi đấy,Ticci Toby à anh đời nào đi yêu em trai,mình cơ chứ anh em ruột mà yêu nhau,là Loạn Luân rồi em hiểu không Ticci Toby,anh chỉ xem Jett là em trai mà thôi chứ chưa vượt qua tình anh em đâu,Ticci Toby em đừng có đoán mò trật lất sự thật rồi em ơi,anh chỉ cảm thấy tức thay cho kẻ nào,làm cho em trai của anh tức giận,đến như vậy anh mà biết được kẻ nào,thì anh băm thay hắn ra thành trăm mảnh,cho hả giận mới được.
Ticci Toby:Vậy sao em hiểu rồi,mà anh Homicidal Liu này nẽu như có người,yêu thầm anh từ rất lâu mà là Nam,không phải là Nữ vậy anh có yêu không.
Homicidal Liu:Điều này thì anh chưa biết,vì ai mà thèm yêu anh đâu chứ,anh ế là cái chắc rồi,sao tự nhiên em lại hỏi như vậy.
Ticci Toby:Ờ em chỉ hỏi vậy thôi,không có gì đâu anh đừng thắc mắc thêm,em về với Đội Slender Proxy đây.
Homicidal Liu:Ừ em về với Đội mình đi Ticci Toby à,không khéo thì Masky và Hoodie lo cho em đấy.
Ticci Toby:Vâng ạ em về Đội đây,tạm biệt anh Homicidal Liu.
Homicidal Liu:Cậu bé này sống vô tư,quá đi mình có nên ở bên cậu ấy không,ôi tôi đang nghĩ cái quái gì trong đầu thế này,mày phải bình tĩnh lại Liu cậu ta không như,mày nghĩ đâu ôi đầu tôi bị sao thế,suy nghĩ tào lao quá thôi không nghĩ nữa,nhức đầu quá đi.
Ticci Toby:Anh Homicidal Liu một ngày nào đó,em sẽ nói cho anh biết đều mà em chôn giấu từ rất lâu,là em đã yêu anh rồi Homicidal Liu à,em không biết là anh có thể đáp lại em không,hay là anh sẽ kinh tởm em anh sẽ ghét em,mình cảm giác lo lắng lắm.
Masky:Nè Toby em đang suy nghĩ gì,mà đứng hình vậy này em có nghe anh nói không,Ticci Toby Ticci Toby Ticci Toby,em bị làm sao vậy.
Hoodie:Để đó cho em."Thế là Hoodie cầm cây,súng lục nhằm vào tấm bia mà bắn một tiếng,làm Ticci Toby giật cả mình."
Ticci Toby:Ủa tiếng súng ở đâu ra vậy,làm em giật cả mình.
Masky:Là do Hoodie người yêu anh bắn đấy,thấy em anh lay hoài mà em chẳng giật mình,cho nên Hoodie dùng cách đó,để làm cho em giật mình đấy Toby à.
Hoodie:Mà nói anh nghe coi em bị gì,mà nãy giờ đơ người ra vậy,hay là đã có ai làm cho Toby yêu quý,của hai tụi này xao xuyến rồi.
Ticci Toby:Các anh nhiều chuyện quá,ai làm em xao xuyến thì kệ em,các anh lo cho nhau đi là vừa,ở đó nhiều chuyện.
Masky Hoodie đồng thanh:Ờ thì không nói thì thôi,ai ép đâu mà căn dữ vậy,thôi khuya lắm rồi,em đi ngủ đi Ticci Toby à,hôm nay không có đi săn người đâu,ngày mai mới có lận,đi ngủ đi em Toby à.
Ticci Toby:Vâng ạ."Thế là vào đêm hôm ấy,cả căn Biệt Thự yên tĩnh lắm,vì tất cả mọi người đã chìm vào Giấc Điệp hết rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top