3.
Nhạc nhẹ vướng trong không khí.
Bạn nằm ghế sau, im lặng nghe tiếng mưa gõ liên hồi vào kim loại. Bạn không tiếp tục gào thét nữa, bởi cổ họng bạn đã khô khốc vì sự chèn ép của những miếng thịt thối rữa xung quanh.
Được một lúc, màng nhĩ bạn như muốn nổ tung bởi tiếng động rầm trời bên ngoài. Nó không phải sấm. Nó là sự kinh động vang xa khi sắt và nhôm đập vào nhau.
Giờ thì bạn bị thương, còn những đôi mắt lạnh lẽo vô hồn vẫn chăm chăm nhìn vào bạn. Chúng muốn biết bạn còn sống hay đã chết. Chúng muốn dìm bạn xuống đáy hồ cùng chúng.
Bạn chưa muốn chết, và vì lẽ đó, nước bắt đầu lăn dài trên má, mặn chát. Âm thanh phát ra từ họng bạn giờ khô cong, bạn muốn gào lên kêu cứu nhưng không được.
Và rồi, một người đã bế bạn ra ngoài. Nhưng hắn ta chạy sâu vào rừng. Không phải sự giải cứu bất ngờ đến. Bạn nhắm mắt, đã đến lúc.
Rồi khi mảnh dao cứa vào bụng, bạn gào lên, âm thanh khản đặc cô đọng giữa bầu không khí. Hắn ta cười lớn.
Nội tạng bạn phủ kín tầm nhìn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top